Chương 8. Anh cũng có thể bảo vệ em

551 57 12
                                    

Ngay khi bừng tỉnh lại, Bùi Anh Tú ngay lập tức vào nhà tắm rửa đi vết máu trên đôi bàn tay tinh xảo đẹp đẽ của mình.

Anh không thấy đau, đã rất lâu rồi, bản thân anh không còn cảm nhận được nỗi đau từ những vết thương trên thân thể mình nữa. Lấy tạm miếng băng cá nhân dán vào, anh lại bình tĩnh tiếp tục phối quần áo trình diễn cho team.

"Anh ơi, bé ơi, em nè" Trần Minh Hiếu từ ngoài cửa xông vào, cậu vốn dĩ đang đến phòng tìm anh, tự nhiên lại thấy Thiên Ân từ hướng chỗ anh bước ra, cậu liền hoảng hốt mà chạy như bay vào, khi thấy anh vẫn ngồi đó, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Hiếu, sao em vào đây"

"Em vào tìm anh bé mà... " Cậu đang định nói thêm gì đó, lại thấy trên bàn tay anh chằn chịt băng cá nhân, cậu giựt lấy tay, đôi tay cậu bao trọn bàn tay nhỏ gầy kia, nâng niu mà nhìn nó thật cẩn thận. "Anh, sao lại... "

Bùi Anh Tú nhanh chóng giấu tay mình đi, còn cười cười với cậu em "Anh nấu ăn bất cẩn thôi"

"Anh đừng nấu nữa, em sẽ qua nhà nấu cho bé ăn, nếu hôm nào em bận không ở trong thành phố, em sẽ đặt đồ ăn đem đến mỗi buổi cho bé" Hiếu bối rối, nhìn bàn tay vốn dĩ nên trắng ngần đẹp đẽ ấy lại chịu đau đớn, cậu thấy xót anh vô cùng.

"Thôi, anh không sao đâu, Hiếu, chúng ta đi ăn nhé"

"Dạ" Cậu ôm lấy anh, anh cũng đứng yên để cậu ôm, cảm nhận sự ấm áp từ đối phương.

Có em, thật tốt.

"Hiếu, không phải anh cứ muốn để cho mối quan hệ của mình mập mờ mãi như thế, anh biết em thương anh, nhưng, anh sợ, anh sợ lại chẳng thể thương em nhiều, sợ làm em tổn thương vì những nỗi đau của anh, mà chính anh cũng chẳng thể chữa lành nó.

Cho anh một đoạn thời gian nữa nhé, đến khi anh có thể mạnh mẽ chữa lành chính mình, mạnh mẽ bảo vệ em, như cách em đã làm suốt nhiều năm qua.

Còn những người khác, anh rất biết ơn vì họ yêu anh, nhưng có lẽ, kiếp này anh chẳng thể đáp lại rồi"
______

Suốt những ngày vừa qua, Song Luân không hề có cơ hội tiếp xúc với Bùi Anh Tú, hắn cứ cảm thấy có bức tường vô hình ngăn cách hai người, mà một trong những bức tường đó, chính là Bùi Thiên Ân.

Vốn dĩ là không ưa gì cô ta, nhưng cô ta cứ sáp lại gần hắn, cứ như đã thân thiết từ đời nào, dù muốn nói lời cay đắng cũng không xong vì xung quanh lúc nào cũng toàn là staff và ekip của đoàn quay.

Giống như bây giờ, khi đang setup máy quay chuẩn bị cho buổi ghi hình trình diễn Live stage 2, cô ta lại đi đến chỗ hắn.

"Anh Sinh ơi, lần đầu em được trình diễn trên sân khấu lớn như vậy, em hồi hộp quá" Bùi Thiên Ân ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu, hắn cảm thấy cô tả đáng sợ thật sự, nhưng lại chẳng thể lớn tiếng, chỉ có thể nắm tay cô ta kéo ra khỏi người mình.

Lần này ghi hình trong, chương trình sẽ được off đoàn trong một đoạn thời gian tầm 3 tháng để chuẩn bị cho live stage tiếp theo, vì họ còn phải làm công tác cho tuyên truyền và đợt họp báo ra mắt show đến với công chúng, nên sau hôm nay các anh trai sẽ được nghỉ xả hơi khá lâu, nên ai cũng sung sức và quẩy hết mình với đêm diễn.

|| hieutus luantus duongtus || một đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ