Chương 11. Người chiến thắng đầu tiên

565 55 16
                                    

Vừa sáng sớm, Bùi Anh Tú còn đang ngủ vùi trong chiếc giường ấm áp của mình thì chuông cửa nhà đã vang lên in ỏi, anh bực bội ngóc cái đầu nhỏ dậy, cả người lơ mơ chậm chạp đi xuống dưới nhà mở cửa.

Anh mơ màng lẩm nhẩm chửi thầm trong bụng vì đêm qua phải đến 3 4h sáng anh mới chợp mắt được mà chưa gì đã bị gọi dậy rồi.

Mở cửa ra, người bên ngoài lập tức nhào vào ôm anh khiến anh giật mình, lúc này mới gần như tỉnh táo được vài phần.

"Anh bé, em đến rồi, em mua đồ ăn sáng cho anh đây, mau ăn còn uống thuốc"

Người đến là Trần Minh Hiếu, anh ngơ ngác né ra khỏi cửa cho cậu vào nhà. Nhìn vẻ mặt mơ ngủ có phần ngây thơ như mèo con của anh, cậu không nhịn được xoa xoa má anh vài cái, nghe người nhỏ kêu lên vài tiếng ưm ửm như bé con mới hài lòng.

"Hiếu, Hiếu phá giấc ngủ của anh rồi"

"Ngoan nào, em xin lỗi mà, giờ anh mau mau rửa mặt rồi ăn sáng nào"

Bùi Anh Tú không trả lời, lẳng lặng định bước vào nhà tắm thì cơn đau từ thắt lưng đột ngột truyền đến khiến anh đau điếng, hai hàm răng cắn chặt để nén cổ họng không thốt lên tiếng kêu đau. Cơn đau này vẫn thường xuyên kéo đến sau khi anh tỉnh lại, dù gì thắt lưng cũng là nơi thương tổn nặng nhất sau sự cố kia.

Trần Minh Hiếu vẫn luôn nhìn anh tất nhiên đã lập tức phát hiện bé yêu của mình bị đau, không thèm nói gì đã đến nhấc bổng cả người của anh lên ôm lấy, vững vàng đi vào nhà tắm mới thả anh xuống.

Do quá đau mà anh cũng không kịp phản đối hành động của cậu, chỉ có thể im lặng để cậu bế đi, nhưng mặt anh cũng đã đỏ sắp đến tận mang tai rồi còn định từ chối gì nữa!?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh vừa ra khỏi nhà tắm cậu đã đứng trước cửa phòng, thậm chí còn đang sẵn hai tay muốn bế anh.

"Anh đỡ đau rồi, mau xuống nhà nào"

Hiếu nghe vậy cũng chiều theo ý Bùi Anh Tú, chỉ đi sát bên anh với tư thế đỡ lấy eo, sẵn sàng ôm anh bé bất cứ lúc nào.

Lúc cả hai ngồi vào bàn ăn, cậu mới nắm lấy tay anh.

"Anh, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như  lần đó nữa, một lần là quá đủ rồi, em có thể bị thương, cũng có thể vì anh mà bị thương, nhưng chỉ cần người gặp nguy hiểm, người chịu đau là anh, em sẽ không chịu nổi"

"Em ngốc quá Hiếu... Thật ra lúc đó, anh không nghĩ nhiều như vậy, đến khi đầu óc anh có thể suy nghĩ được, đã thấy bản thân nằm ở đó cùng em rồi. Hiếu, anh là vô thức, vô thức muốn em được bình an"

"Anh ơi... " Anh cứ như vậy, sao em có thể để vụt mất anh được...

"Nói chuyện khác đi, chương trình dời lịch quay đến 6 tháng lận à, có phải tại anh không?"

"Anh bé đừng nghĩ vậy, họ dời lịch để setup lại sân khấu cho an toàn hơn, vả lại cũng để thời gian cho chúng ta hồi phục, sau sự cố đã bên họ cảm thấy có lỗi lắm, bây giờ việc quan trọng nhất là anh phải hồi phục sức khỏe thật tốt, những chuyện khác không cần phải nghĩ đến"

|| hieutus luantus duongtus || một đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ