Chương 4. Tìm kiếm sự thật

536 59 24
                                    

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, dưới sự chờ đợi và lo lắng của những con người bên ngoài kia, cửa phòng cấp cứu cuối cùng mở, bác sĩ đi ra trước, sau đó Bùi Anh Tú cũng được đẩy ra khỏi phòng.

Vừa nhìn thấy cửa được mở, Trần Minh Hiếu đã nhanh chóng chạy lại ngay bác sĩ mà hỏi về tình hình của anh, những người còn lại vây quanh giường bệnh nhìn người vừa được đưa ra. Khuôn mặt anh tái nhợt yếu ớt, thân thể gầy yếu lọt thỏm trong bộ quần áo của bệnh viện, nhìn không khỏi khiến người ta cảm thấy đau xót.

"Chúng tôi đã tiến hành hồi sức, bệnh nhân tạm thời không có gì nguy hiểm, chỉ là kiệt sức quá mức mới ngất đi như vậy. Bên cạnh đó người nhà cũng nên chú trọng sức khỏe của bệnh nhân, cậu ấy bị thiếu máu khá nghiêm trọng, bệnh nền nhiều, nên điều dưỡng kĩ lưỡng và theo liệu trình lâu dài, tuổi trẻ cứ không quan tâm sức khỏe bản thân thế này về già chỉ có khổ thôi, người trẻ các cậu thật là. " Vị bác sĩ vừa nói xong, y tá đằng sau rất nhanh đã lên tiếng "Bây giờ chúng tôi chuyển cậu ấy về phòng hồi sức, hiện tại cũng khuya rồi nên đề nghị người nhà chỉ để một người ở lại chăm sóc, còn lại chờ ban ngày mới có thể vào thăm bệnh nhân được"

Cô y tá nói xong cũng cùng những người còn lại nhanh chóng đẩy anh về phòng hồi sức, Trấn Thành cùng bọn họ cũng theo sau. Vừa đến cửa phòng bệnh, Phạm Bảo Khang đã chặn ngang trước lối vào, nhìn Song Luân và nói "Anh ở ngoài" rồi đóng cửa lại.

"Mọi người về đi, em sẽ chăm sóc anh ấy, quay đến khuya ai cũng mệt mỏi rồi, em thay mặt Tú cảm ơn mọi người" Trần Minh Hiếu ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay của anh, vừa mâm mê vừa nâng niu nó, đôi mắt ánh lên nỗi xót xa và lo lắng.

"Anh thấy các em nên về nghỉ cả đi, nên nhớ là ngày mai còn quay pick team cho live stage 2 đó" Trấn Thành thấy các em mình không định nghỉ ngơi liền lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại thấy không có tác dụng lắm, liền quay qua Trần Đăng Dương nói với cậu "Bác sĩ cũng đã nói không được ở lại nhiều người, anh, em và Khang về trước đi, sáng mai chúng ta quay lại, đem đồ cho Hiếu rồi cùng đi qua trường quay luôn"

Dù không muốn về nhưng cũng không thể làm trái quy định của bệnh viện nên bọn họ đành rời đi, tất nhiên ai cũng biết rõ, việc khuyên Trần Minh Hiếu đi về là chuyện không thể nào, nên cũng đành thuận theo cậu.

Ra khỏi phòng, lại thấy Song Luân vẫn đứng trân trân tại cửa, Phạm Bảo Khang lại liếc hắn thêm một cái nữa, Trấn Thành khuyên hắn mau đi về rồi cũng rất nhanh đi mất.

Trần Minh Hiếu lặng nhìn người thương rất lâu, nhẹ nhàng nói "Bé, anh phải mau khỏe lại, anh bị như vậy em rất đau lòng, em cũng thấy bất lực, em chẳng làm được gì giúp anh cả". Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt anh, lại đặt lên trán anh một nụ hôn.

______

"Giữa anh Atus và anh Song Luân có chuyện gì vậy ạ" Trên xe, Trần Đăng Dương vẫn luôn thắc mắc về mối quan hệ của hai người kia xe, cậu chỉ biết anh Hiếu đang theo đuổi anh Atus, chứ hoàn toàn chưa nghe được giữa hai người và Song Luân còn có ẩn khúc đằng sau.

"Là mối quan hệ cũ, anh ta từng làm tổn thương anh Atus, sau đó bỏ đi, nói chung tốt nhất là để anh ta tránh xa anh Atus ra" Phạm Bảo Khang vừa nhắm mắt dưỡng sức sau một ngày mệt mỏi vừa trả lời cậu.

|| hieutus luantus duongtus || một đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ