#1 - Máu, định ước và khuất phục

1.5K 163 8
                                    

Neko tỉnh dậy trong cơn váng đầu. Hắn đã ngủ sâu đến mức phải mất nhiều phút mới thật sự định hình được bây giờ là sáng hay tối, và quan trọng là mình đang ở đâu. Đầu vẫn nhức bưng bưng, hắn bắt đầu đảo mắt xung quanh và dần nhận thức hình ảnh căn studio quen thuộc của mình nằm bên trên quán. Tuyệt, ít nhất không phải thức dậy ở một nơi lạ lẫm. Tiếp tục đánh mắt sang bên cạnh, hơi thở phào lúc nãy chuyển thành một tiếng chửi thề. "Má nó!"

Gã đầu trắng ST Sơn Thạch đang nằm đó, thở đều trong giấc ngủ say. Bờ vai trần trắng đến phát sáng, Neko dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn thử giở chăn ra nhìn mới dám tin sự thực trước mắt. Vâng, loã thể cả đôi.

Cơ thể quá rệu rã để có thể ngay lập tức tống con sói lông trắng này ra khỏi nhà, Neko đành uể oải bò ra khỏi giường, đi tắm cho tỉnh người để còn tính toán sẽ xử lý tình huống trước mắt ra sao. Nước lạnh xối ào ào vào đầu, ký ức đêm hôm qua dần quay về. Thạch ghé quán sau một ngày làm việc như mọi ngày, chiến thắng khải hoàn, tiền tươi thóc thật trao liền tay, không hổ danh là thầy trừ tà kiêm thợ săn yêu quái nhất nhì thành phố. Gã nổi lên với phong thái ra trận đẹp trai chó má, nụ cười ngạo nghễ với mái tóc đinh nhuộm bạc, nhưng về cốt lõi vẫn là do pháp lực của gã rất mạnh. Hơn mười năm kể từ khi kết giới cổ xưa bị phá huỷ, yêu ma quỷ quái xâm nhập thế giới con người, nghề trừ tà và săn quái nhanh chóng trở thành nghề được săn đón nhất dù khi xưa từng bị khinh rẻ là mê tín dị đoan. Sự đời dĩ nhiên luôn là cảnh cái gì càng thịnh hành thì lại càng sinh ra nhiều kẻ phông bạt. Sơn Thạch năm xưa làm nghề chỉ vừa đủ kiếm ăn, ấy vậy mà khi thế thời nhiễu nhương gã lại sẵn sàng chạy lên núi tu luyện những ba năm ròng, bỏ mặc hàng đống lời mời trừ tà với thù lao ngày một tăng. Chỉ có những kẻ cũng hành nghề như Neko mới biết sau ba năm đó, đạo hạnh của Thạch đã khác trước như thế nào. Một lần xuất trận thành danh, Sơn Thạch nghiễm nhiên trở thành ông vua không ngai của giới dị giáo. Nhiều người nể phục, lắm kẻ ghen ghét. Tác phong vẫn tự do lang bạt như thuở vô danh, thậm chí còn mất nết hơn.

Đúng thế, mất nết hơn rất nhiều. Quán bar của Neko vừa là nơi hắn hành nghề bói toán vừa là nơi buôn tin tức. Không rõ vì lý do gì, mà Neko nghĩ mười phần chỉ là vì gã mất nết thôi, khoảng hai năm trở lại đây Sơn Thạch luôn lấy danh thiếp của quán ra làm địa chỉ liên lạc. Nôm na thì Neko gần như trở thành quản lý của Thạch trong hai năm nay, tiền thì không ăn được bao nhiêu mà suốt ngày phải giải quyết chuyện lịch hẹn công việc lẫn mối đào hoa của hắn. Ai là thầy trừ tà đẹp trai phong độ, đi đánh quái mà cũng làm tiểu thư nhà người ta mê mẩn đắm đuối nào? Neko vất vả ứng phó chuyện kinh doanh của quán, tiếp khách xem bói, rồi giờ còn phải đèo bồng thêm con sói mất nết này, hắn tự thấy mình không róc xương Thạch từ tám kiếp trước là quá xứng đáng cho một vé lên thiên đàng an nhiên hưởng lạc sau khi chết rồi đấy.

Thế mà đêm qua hắn bị Thạch ăn đến không còn xương.

Gọi là ký ức quay về chứ đoạn dạo đầu cũng vẫn còn mơ hồ lắm, chỉ nhớ Neko đang khá vui vẻ vì vừa xem bói cho một khách hàng quá khó, cảm giác đột phá được kết giới bảo hộ vô thức để chỉ điểm ra thứ khách hàng cần nghe luôn làm hắn chìm trong men chiến thắng. Thạch cũng ghé quán để tự thưởng cho bản thân, đem theo một chai rượu ủ lâu năm kì bí do khách biếu. Neko biết rõ rượu không có vấn đề, hơn nữa Thạch thừa kiêu ngạo để không làm gì khuất tất, chỉ là lâu lắm rồi chủ quán bar như hắn mới thưởng thức được rượu ngon và mạnh cỡ đấy. Mạnh đến mức bò cả lên giường luôn thì sợ rồi. Hắn bắt đầu nhớ lại màn điên tình tối qua, dấu răng lưu đầy trên làn da trắng nõn của Thạch, vết bàn tay Thạch siết cổ hắn vẫn còn hằn mờ. Tệ hơn cả là Neko thấy cơ thể mình lại bắt đầu phản ứng khi nhớ đến cách Thạch mạnh bạo thúc vào hắn. Điên thật, chết tiệt thật.

[ST x Neko] Máu Loang Bờ Vai AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ