Một cái tên thì biết tìm đâu giữa biển người, nhưng mọi manh mối đều là những viên ngọc quý. Rika đã kiệt sức, mọi người đành dìu cô lên gác nghỉ ngơi sau khi cô tiếp tục cố gắng lần mò tâm trí để nhớ ra Nguyễn Phước Thịnh là ai nhưng vẫn không thể. Việc trận pháp tuy khó khăn nhưng vẫn cạy mở được một vệt nứt nhỏ cho thấy kí ức của cô vẫn có thể hồi phục, nhưng dường như phải tốn rất nhiều thời gian, thứ xa xỉ nhất của bọn họ lúc này. Thạch và Neko băng bó lại vết thương ở tay, quay trở lại quầy bar trong sự trầm ngâm của cả nhóm. Gã nhìn lớp băng trắng vẫn đang chực chờ thấm máu đỏ tươi trên tay người thương, vừa thở phào vừa đau lòng. Trong một khoảnh khắc khi Neko vẫn không tỉnh lại, lưỡi dao lướt qua lòng bàn như xé toạc lòng gã, mắt gã chìm vào khoảng không mịt mù tìm kiếm mái tóc đen trắng trong vô vọng. Trải qua bao lần vào sinh ra tử, chưa bao giờ gã hoảng sợ đến mức ấy. Người trong lòng trở thành động lực, nguồn sống và cũng trở thành điểm mềm yếu nhất trong lòng gã. Khoảnh khắc gã vươn tay ra và suýt vuột mất người, mọi khớp xương trên người Thạch vụn vỡ, kéo sụp gã vào hư vô.
Bảo Bảo cất lời, kéo Thạch quay trở về thực tại:
- Vừa rồi là phép huyết thệ đúng không?
- Vâng.
- Gắn kết bằng lời thề máu thế này thì còn hơn cả kết hôn. Ghê gớm chưa, không mời tôi đi ăn cưới luôn, không biết có phải là anh em huynh đệ không nữa. Á à hay là các người chỉ lợi dụng tấm thân già này thôi chứ yêu thương gì tôi đâu, trời ơi tôi bị chèn ép.
Gã xà yêu sống dai nhách này luôn biết điều khiển bầu không khí chung. Ngay lập tức Neko đảo tròng mắt "không thể tin được" anh lại lạc đề như vậy vào giờ phút này, Thạch đang trầm ngâm thì cười lắc đầu, đuôi cún lại bắt đầu vẫy tít mù nghĩ đến cảnh đám cưới, còn Khoa và Phúc cũng mở máy hai cái mồm bài hãi, hùa theo Bảo Bảo ăn vạ hai người sao chuyện quan trọng như thế mà không hé lộ tí gì.
- Lẽ ra em sẽ vẽ tranh tặng hai người, nhưng giờ hai anh quỵt không cho em biết cái vụ huyết thệ quan trọng này thì tới lúc có đám cưới đi he, em sẽ đi tay không xong loot đồ về nhà.
- Mày nói chuyện không bao giờ có chút lý lẽ nào luôn đó con hải ly bố láo này.
- Lúc nào cần nghiêm túc thì mới lý lẽ, còn với anh là không bao giờ.
- Vậy thì giờ nghiêm túc nè. - Bảo Bảo ra tay đàn áp cuộc cãi vã trẻ con - May mà có huyết thệ của hai đứa, không thì đúng là không biết lạc Neko ở đâu mất.
- Công nhận. - Khoa cũng lên tiếng - Trước khi vào trận em đã kết một linh khí với Rika để không bị mất dấu, nhưng lúc cổ chảy máu mũi là khí của em cũng đứt đoạn dần, nếu không có Thạch thì đúng là thần trí hai người bị lạc vào ma pháp của kết giới bùa rồi. Con cũng đến ạ má, má đẻ ra cái bùa quái quỷ gì ấy.
- Lúc đó má cũng chỉ mới tu có hơn trăm năm, tu vi tuy cao nhưng đầu óc thì cũng không khác gì một thằng trẻ trâu nẹt pô úp vỉa là mấy đâu. Làm cái dây tốn thêm trăm năm nữa rồi chơi ngu, xong bây thấy tao khổ ba trăm năm nay chưa. Chưa kể lúc chuyện phản tác dụng xảy ra, má hoảng quá vứt bừa nó vào góc nhà, không biết nó đã hấp thụ thêm những loại yêu pháp gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST x Neko] Máu Loang Bờ Vai Ai
RomanceKết giới cổ xưa bị phá vỡ, yêu ma quỷ quái tràn vào thế giới con người, xác nhận những câu chuyện cổ tích, thần thoại, những lời đồn về dị giới là chính xác. Thế sự dịch chuyển, nếu ngày trước họ bị khinh khi là mê tín dị đoan, thậm chí là lừa đảo...