#12 - Máu, định ước và khuất phục

275 52 14
                                    

Note: Mọi người không nhìn nhầm đâu, chương 12 thật sự trùng tên với chương 1.

Thời gian chậm chạp trôi qua từng khắc, nhưng nhịp điệu trận chiến lại dồn dập như tiếng trống trận. Không ai nghĩ thủ lĩnh giới chính đạo miền Bắc Tự Long lại không trấn giữ trận địa Hà Nội mà lại cùng ông bạn ruột rà Bằng Kiều án ngữ tại thành cổ Quảng Trị. "Thằng Thạch sắp oánh tụt anh em mình xuống rồi đấy, đoán chuẩn không chệch đường nào đây này", thầy Kiều cười cười cảm thán. Học trò cưng của hai thầy từng dự đoán linh khí bi thương ở trận địa thành cổ rất hấp dẫn với thể chất âm trì cổ quái của lũ xà yêu, quả nhiên hôm nay xuất hiện ở đây không phải là những con yêu mạnh nhất, nhưng lại tà độc nhất. Những con quỷ đã không màng ranh giới mà ăn luôn cả oán linh trong yêu-ma-quỷ-quái để tu luyện, bốc mùi hôi thối nồng nặc, lăm le nấu sôi dòng Thạch Hãn để nuốt xương của các chiến sĩ đã ngã xuống thời kháng chiến. Tạm cất đao lớn sang một bên, thầy Long hai tay hai lá cờ hội, dang tay vẽ vào không trung điệu múa rộn ràng trong tiếng trống dồn dập của thầy Kiều. Kẻ vô tri đứng đằng xa xa nhìn vào cứ ngỡ đang có hội làng chộn rộn, chẳng ngờ được cứ mỗi một cái phẩy tay, lá cờ hội thêu đầy chú trừ tà lại chém đứt đôi vài đầu rắn. Mùi máu yêu tanh nồng không làm hai lão làng phải nhăn mũi lấy một lần, cũng lâu rồi họ mới trực tiếp ra trận, khó tránh khỏi cảm xúc say sưa hừng hực của thời trai trẻ oanh liệt. Mỗi tiếng trống vang lên trong không trung như đáp lời từng rung động âm thanh đang nối liền một dải Bắc Nam, gieo vào lòng người ta một làn điệu thầm thì nhưng hào hùng kì lạ. Đâu đó trong đêm định mệnh này, vài người nhạy cảm bỗng dưng thấy bồi hồi mà rơi nước mắt. Cao Vịnh đứng trong đền Ngọc Sơn giữa lòng Hồ Gươm, đệm vào hồi trống rầm rì ấy từng giọt đàn bầu réo rắt, cây đàn bầu nhà Huỳnh Sơn đã cất giữ gần trăm năm nay dưới gốc đa thần. Duy Khánh nhìn Huỳnh Sơn đang bồn chồn ngồi cùng mình trên sập tre ở sân trước, định lên tiếng trấn an anh thì cả hai cùng nghe thấy tiếng đàn bầu vọng lại từ phía hồ. Ban đầu Khánh không rõ Sơn có nghe được những âm thanh có linh lực này không, nhưng có vẻ dòng máu chảy trong người anh vẫn đáp lời thanh âm gia tộc. Mắt Sơn long lanh xúc động khi lần đầu tiên biết được tiếng đàn bầu cũng có thể vẽ nên bức tranh hùng vĩ nhường ấy thay cho âm thanh mềm mại da diết thường ngày.  Khánh vốn không định để anh dự khán trận chiến này nhưng từ lúc tự tay giao lại đàn cho Vịnh, Huỳnh Sơn không muốn đứng ngoài cuộc như một kẻ vô tri nữa. Từng tiếng đàn mượt mà như lụa chảy ra từ tay Cao Vịnh, rơi xuống mặt hồ thấm đẫm linh khí của dòng nước thánh rồi bay lên không trung, giăng thành từng lớp kết giới vây quanh ngôi đền thiêng. Tay vẫn không ngừng tiếng đàn, Vịnh nghe một tiếng gõ nhỏ đằng cửa, ngẩng lên để thấy hậu duệ rùa thần đã ngoi lên địa phận đền từ bao giờ. Một người một rùa nhìn nhau mà tự rõ, đâu dễ gì trêu đùa con cháu nước Nam. Cầu Thê Húc vốn đã một màu đỏ tươi, nay thấm máu yêu bỏ mạng lại càng thêm phần rực rỡ.

=====

Bọn Neko nhìn chằm chằm vào túi khoá linh trên tay Long, ánh sáng lập loè yếu ớt chẳng khác gì túi khoá linh năm đó của Khánh, thậm chí còn tệ hơn. Năm năm, không thể tưởng tượng nổi linh hồn của Thịnh đã trải qua những gì trong nơi địa ngục ấy. Ánh trăng mờ ảo, âm thanh từ trận địa đằng xa vọng về như một bản nhạc nền cho cảnh tượng căng thẳng trước mặt. Long đưa tay lên ngoáy ngoáy tai, nhếch mép ra vẻ chán chường lẫn khinh bỉ.

[ST x Neko] Máu Loang Bờ Vai AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ