#8 - Kí ức

461 64 13
                                    

Thạch rời quán để đi gặp Bảo Bảo, chủ nhân ban đầu của sợi dây chuyền hộ thân. Trời đã tạnh ráo nhưng cái nóng giữa trưa lại đun nóng không khí ẩm thành một bầu không khí đặc quánh khó chịu. Gã cưỡi con Dream chiến lao vào dòng người đang vội vã tranh thủ khoảnh khắc tạnh mưa ngắn ngủi trước khi ông trời lại bắt đầu rả rích, suy nghĩ của gã cũng rối ren hệt như làn xe cộ đang đan xen vào nhau.

Khoa báo tin nó đã bay trở ra Hà Nội, còn Bảo Bảo đang dừng chân ở nhà của Thuận trong một khu tập thể cũ. Đôi khi gã cũng thấy buồn cười trước con đường song song tương ứng của mình và Neko. Hắn chơi thân với một cựu nhà văn truyện fantasy Tăng Vũ Minh Phúc thì gã cũng có một ông anh kết nghĩa là nhà văn viết truyện thiếu nhi Phạm Duy Thuận, mà buồn cười ở chỗ hai nhà văn này cũng đối lập với nhau như gã và Neko vậy. Người ta không hiểu tại sao khuôn mặt tươi cười đầy vẻ ngô nghê đó lại toàn tuôn ra mấy dòng chữ về yêu ma quỷ quái, cũng như lúc nhà văn Phạm Duy Thuận xuất hiện ở buổi kí tên thì luôn làm xiêu lòng các bà mẹ hơn cả mấy cháu thiếu nhi. Nhưng gã và Neko đều hiểu điểm chung của hai người họ đều nằm ở phần tâm hồn thanh thuần và hướng thiện, lời văn hay tranh vẽ cũng chỉ là những công cụ để họ gửi gắm tâm tư về một thế giới trong trẻo không vướng tạp niệm mà thôi. Sau này Phúc gác bút và chuyển hẳn sang nghiệp vẽ tranh tâm linh, nhưng dẫu bận cách mấy cậu vẫn không bao giờ từ chối lời mời vẽ bìa sách cho Thuận. Vì cậu biết một thế giới còn yêu thương trẻ con là một thế giới xứng đáng được bảo vệ, mà những tập sách của Thuận chính là mảnh đất màu mỡ và dịu dàng nuôi lớn những tâm hồn non nớt ấy.

Tất thảy yêu ma. Pháp lực vô tận, tàn ác. Tất cả bọn họ. Đổ máu, hy sinh. Đều vì những kẻ phàm trần.

Dòng suy nghĩ theo chân Thạch đến tận cửa nhà Duy Thuận, nhưng mở cửa ra chính là người mà gã cần gặp - xà yêu năm trăm năm, Bảo Bảo. Hôm nay anh đón gã trong mái tóc trắng dài buộc nửa đầu, đôi mắt sâu ánh lên vẻ tinh nghịch theo nụ cười bỡn cợt thường trực trên môi. Vẫn biết trời đất sinh ra âm dương tương hỗ, nhưng trong suốt con đường trừ yêu từ hồi mười lăm tuổi, Thạch chưa từng gặp một con yêu nào đàng hoàng tử tế. Cho đến bảy năm trước, gã gặp Bảo Bảo đang vi vu du thuyền trên sông Đáy ngay khi gã vừa xuống núi sau đợt tu luyện trong núi Dục Thuý. Phản xạ chiến đấu của thầy trừ tà thiện chiến lập tức bùng lên, không nói hai lời phóng thẳng dao găm vào giữa ngực xà yêu, vừa để thăm dò thực lực vừa thay lời tuyên chiến. Bảo Bảo tưởng chừng chỉ cần phẩy nhẹ tay là đã đánh văng được dao găm, không ngờ trong chớp mắt đã thấy gã trai trẻ phóng thẳng lên thuyền, giáng thêm một cú đấm vào giữa mi tâm, khiến anh chỉ kịp dùng tay còn lại mà chống đỡ. Sức mạnh của ba năm tu luyện đang cuộn trào chỉ chực chờ được phát tiết, một cú đấm đã có thể khiến Bảo Bảo nhíu mày, bốn bề non nước xung quanh cũng vì hai luồng khí đối chọi nhau mà ầm ầm phát nổ. Thuyền vỡ làm đôi, mỗi người đứng trên một mảnh vỡ quan sát kẻ trước mặt. Sống trên cõi đời đã tính đến hàng trăm năm, Bảo Bảo hiểu rõ thế nào là tiến lùi, chủ động dần thu lại đấu khí trước sự quan sát điềm tĩnh của Thạch. Lúc gã vẫn còn ba phần hòa hoãn bảy phần sẵn sàng tấn công, Trần Anh Khoa đã xuất hiện đúng lúc để hai kẻ đang đối đầu mở ra một mối quan hệ kì lạ giữa thầy trừ tà và xà yêu. Nói chung, quả nhiên đàn ông không đấm nhau thì không thành bạn. Neko vẫn nói thế mỗi dịp Bảo Bảo ghé qua thành phố cợt nhả với bọn họ.

[ST x Neko] Máu Loang Bờ Vai AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ