#9 - Chạm

423 63 13
                                    

Neko nhìn Phúc đang vùi mình vào vẽ tranh, chợt nghĩ cuộc chiến lần này dường như cũng có chút tương đồng khi cả hai phe chính tà đều đang phác lên bức canvas trắng từng đường đi nước bước của mình, cẩn trọng dò xét để dần chiếm lĩnh cuộc chơi. Không còn là tình thế tự vệ trước cuộc tấn công bất ngờ như lúc trước, giờ đây bọn họ hừng hực khí thế sẵn sàng chiến đấu ngang cơ với những con yêu ngàn năm, cả trí và lực. Lòng hắn chợt dấy lên một thứ cảm xúc hào hùng xưa cũ, như đứa trẻ ngày bé nằm nghe ông ngoại kể chuyện chiến tranh. Hắn thường nói vận mệnh đặt hắn vào thế phải sống vì người khác, kể câu chuyện cuộc đời họ, chạm vào bức màn vận mệnh của họ rồi nhìn họ rời đi, cô độc nhưng trớ trêu thay lại như con ruồi mãi mắc kẹt trong mạng nhện của số phận loài người. Đôi lúc hắn tưởng mình đã quên mất mục đích sống thật sự của mình khi cứ phải đi tìm lời giải đáp cho mục đích sống của người khác. Đôi lúc hắn nghĩ liệu sự tồn tại của mình có cần thiết cho cuộc đời này không. Còn giờ phút này, không khí đặc quánh như một lời dự báo điềm chẳng lành, hắn vẫn sẽ phải chiến đấu vì bình an của người khác, nhưng lại cảm nhận rõ ham muốn được sống của mình. Không còn câu hỏi khắc khoải về sự tồn tại mà hắn cũng chẳng cần câu trả lời rành mạch và rõ ràng nữa, hắn chỉ biết mình muốn sống và sẽ sống, trong và sau cuộc chiến đang chậm rãi tiến từng bước đến trước mặt, sự ngột ngạt càng khiến hắn khao khát được hít thở cho đẫy đà lồng ngực. Neko có phần kinh ngạc trước những cảm xúc mãnh liệt của bản thân, bao năm dùng lý trí để tồn tại đến mức hắn tưởng mình đã thực sự trở thành một bộ não biết đi trong khung xương rỗng, nay lại hiểu ra những năm tháng lãnh đạm mơ hồ ấy đã dẫn dắt hắn đến đúng vị trí này của hôm nay. Vạn sự đều là tất nhiên.

Nhìn lại Phúc đang đang tạm dừng tô màu cho con nghê mà lần trước nó đã cố tình vẽ thành con dê gác cổng để ngắm tổng thể bức tranh, Neko thấy một chút kiệt sức ở thằng bạn đầu mì tôm.

Ê...

- Gì anh?

- Sau vụ này, vẽ cho tao một bức treo trên studio đi.

- Gì vẽ nữa? Tha cho em đi, đuối muốn chết.

- Không phải tranh ma pháp. Một bức bình thường thôi. Bất cứ cái gì mày thích. Vẽ cho bản thân mày, vì chính mày ấy.

Phúc thoáng ngạc nhiên nhìn ông anh. Mười mấy năm quen biết, chỉ có nửa năm trở lại đây là cậu thấy hắn thay đổi đến chóng mặt, hoặc nói cách khác thì không phải là thay đổi mà là mở ra những gì hắn đã gói ghém quá sâu và quá lâu trong thâm tâm, đến mức hắn còn chẳng biết chúng tồn tại. Cậu ngạc nhiên nhưng không bài xích, nói đúng hơn là thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy anh mình chạm được vào nơi bị lãng quên ấy. Và những người ngoài như cậu cũng được ké một chút.

Hiểu rồi, vậy để xong hết em thấy thích cái gì thì vẽ cho anh ha.

- Viết truyện lại đi.

- Gì nữa?

- Mày là một storyteller mà. Vẽ tranh, ca hát hay viết truyện đều là vì mày thích dùng một công cụ nào đó để kể chuyện.

[ST x Neko] Máu Loang Bờ Vai AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ