#11 - Let them cook

310 54 10
                                    

Khói thuốc thở ra, bảng lảng quanh mũi Neko một cảm giác khô khốc lạ lẫm giữa mùi đất ẩm sau mưa. Lâu rồi hắn mới hút thuốc trở lại, không hẳn là thèm nhưng đúng là có tí khói thuốc vào người cũng khiến hắn thư giãn đôi chút. Mới gần bốn giờ chiều nhưng trời đã bắt đầu nhập nhèm tối vì cơn mưa ban nãy, hắn đứng giữa thứ ánh sáng lờ nhờ buồn bã, nhìn ra cỏ cây đọng nước mưa ở sân sau mà chầm chậm thả trôi suy nghĩ vào khoảng không tĩnh lặng. Ngực hắn lẩm nhẩm một niềm hạnh phúc be bé khi tâm trí chu du vào những miền kí ức con con. Là lúc hắn cười khanh khách đòi Khánh biến thành người này người kia cho hắn xem, hay lúc hắn và Phúc cãi nhau ầm ĩ vì một chi tiết trong truyện của thằng bé hồi mới bắt đầu xuất bản những cuốn đầu tiên. Là cái hồi hắn ra Hà Nội thăm Khánh, vô tình gặp thằng em kết nghĩa Bùi Công Nam đang cầm đàn nguyệt gảy tưng tưng như thằng dở người dưới gốc đa nhà Khoa, cả Khánh và Khoa thiếu điều cầm chảo ra phang vào đầu nó vì tội ồn, hắn cũng hăng hái góp thêm cái nồi. Là lúc cả đám say đến mửa mật ở nhà Duy Thuận, anh cứ nhè Nam với Khánh ra bắt chúng nó đẻ cháu cho anh bồng mà cả bọn cũng hùa theo tổ chức đám cưới như thật. Hôm ấy, Thạch ôm hắn từ phía sau trong cơn say, cười khúc khích liên hồi khoe răng khểnh, hắn cũng say mềm oặt người dựa ra sau, để gã dụi môi vào cổ hắn nhột nhạt. À, thì ra đã thích dựa vào nhau từ những ngày còn ngứa mắt nhau. Là Thạch với nụ cười ngốc nghếch thường trực lúc thì can ngăn, lúc thì châm dầu vào lửa cho những trận cãi vã và bắt nạt Nam và Phúc. Là Thạch nhất quyết dắt hắn đến chỗ Thiên Minh khám bệnh dù chỉ là vài ba cơn sổ mũi, để thấy Minh cứ cười cười ẩn ý. Là lúc Thạch trơ trẽn thó một cọc danh thiếp của quán bar nhà hắn, bảo là để phát cho khách hàng cách liên hệ quản lý, mặc cho hắn mở máy chửi um đồ con sói mặt dày phiền phức. Là kí ức chỗ này chỗ kia, đều có bóng dáng quả đầu đinh nhuộm bạc mãi chưa thấy hói của người hắn yêu.

Neko giật mình quay trở về hiện tại khi Thạch giật lấy điếu thuốc đã tàn đi một nửa, đưa lên môi rít một hơi dài. So với bản thân tận hưởng khói thuốc, hắn thích nhìn Thạch hút thuốc hơn. Hoang dã, gợi cảm, đẹp. Phúc bảo khi Neko hút thuốc, hắn toả ra cảm giác vừa lạnh lẽo vừa buồn bã, khói thuốc loanh quanh như tầng tầng lớp lớp rào chắn đẩy tất cả ra xa. Còn khi Thạch hút thuốc, người ta không thể rời mắt, vô thức muốn tiến lại gần. Ấy vậy mà chính kẻ rù quến ấy lại là người xuyên qua từng lớp khói thuốc tiến đến trước mặt hắn, kéo hắn vào vòng tay cháy bỏng của mình. So với mùi thuốc thấm vào từng mao mạch khứu giác, Neko thích vị thuốc đọng trên lưỡi của Thạch hơn nhiều. Vươn tay kéo gáy Thạch lại gần, hắn tham lam liếm láp vị thuốc hăng hắc trộn lẫn với pheromone trong môi lưỡi người thương, tay Thạch cũng siết lấy eo hắn đáp trả nồng nhiệt. Gã thì chẳng quan tâm lắm đến hương này vị nọ, chỉ biết vị của Neko ngon hơn bất kì mĩ vị nào trên đời. Gã muốn nếm mãi, nếm mãi không ngừng.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, tựa trán vào nhau, gã biết con mèo nhỏ đang suy nghĩ những gì. Liệu đêm nay có phải là cái đêm định mệnh hôm ấy không, họ chẳng biết được. Nhưng sẽ là một đêm lịch sử của giới dị giáo Việt Nam mà họ là một mắt xích quan trọng.

- Hứa với tôi...

- Cùng sống, cùng chết.

Phép huyết thệ đặc biệt là bởi chỉ có những kẻ cũng có huyết thệ trên người mới tác động được kết nối này. Vì vậy Neko hành nghề bói toán mười mấy năm cũng không khỏi ngạc nhiên trước cách các số phận vắt chồng chéo lên nhau. Hắn vốn nghĩ quẻ bói năm năm trước rút cạn sức lực khiến hắn nằm liệt giường cả tuần liền là do nó quá phức tạp, hoá ra là vì lúc đó hắn chưa kết huyết thệ nên gần như không truy vết được người kia cho Bảo Bảo. Và rồi cái giá nhận được hôm đó lại là sợi dây chuyền hộ thân của Rika hôm nay, là nút thắt cho tất cả. Hắn nhớ lại gương mặt Thịnh hoang tàn trong ảo ảnh, lại nhìn Rika nhàu nát khi biết về ý nghĩa của huyết thệ, tim đau nhói vì không thể nhớ được một chút gì về người đã làm rất nhiều điều chỉ để gắn kết với cô trong nhiều kiếp. Chén thuốc an thần chạm môi, ánh mắt cô tạm dịu đi nỗi đau vô bờ. Thiên Minh căng thẳng nhìn Thạch và Neko đặt Rika đã chìm sâu vào mộng mị vào giữa trận pháp trên nền phòng ngủ, máu từ cổ tay bắt đầu chảy thành dòng uốn lượn theo hoa văn của trận pháp, đỏ rực như một ngọn lửa. Chưa bao giờ dấn thân quá sâu vào các hoạt động tâm linh của đám người Neko, nhưng Minh đủ hiểu vấn đề lần này thật sự nghiêm trọng khi Thạch nhờ anh nghỉ phép ở phòng khám để sang hỗ trợ y tế cho bọn họ. Nhìn Rika dần nhợt nhạt, có lúc anh hoang mang liệu mình có thể làm được gì trong tình thế này. "Bình tĩnh Minh ạ. Lát nữa em cứ nghe theo hướng dẫn của anh" - Quốc Thiên vỗ nhẹ vào lưng anh. Một bác sĩ, một lang y, lặng lẽ theo dõi Thạch và Neko lầm rầm đọc chú. Rika càng lúc càng nhợt nhạt như một cái xác thì máu đã nối trọn vẹn toàn bộ trận pháp, tỏa sáng rực rỡ. Thạch và Neko ngưng đọc chú, vận khí đẩy trận pháp máu nhấc mình lên không trung rồi cô đọng lại, chảy vào hũ thuỷ tinh nhỏ rồi được Neko đóng nắp niêm phong kín. Quốc Thiên và Thiên Minh gần như bổ nhào tới Rika ngay khi cô bắt đầu sặc ra máu, Minh băng bó hai vết cắt trên cổ tay và tiến hành truyền máu, còn Thiên lần lượt gắn những charm bùa nhỏ giữ hồn vào các điểm trọng yếu trên người, tới lượt anh lầm rầm niệm chú để bảo vệ linh khí cho cô. Lọ máu sáng rực, ấm nóng.

[ST x Neko] Máu Loang Bờ Vai AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ