Chương 6.7

51 7 0
                                    

Trong tiệm, Hòa Diệp xác định người đã đi xa, mới một lần nữa mở ra cửa hàng, cầm điện thoại di động vào ghế bành chơi đấu địa chủ.

Cậu đuổi Mục Tịch Cảnh đi, không phải vì không muốn gặp mà vì đã đến giờ đóng cửa từ chối tiếp khách hàng.

Phố Thương Tỉ là một con phố quỷ, các cửa hàng trên phố đều bán đồ tang lễ nên rất dễ thu hút những thứ ô uế.

Đặc biệt là mùa đông, đêm dài ngày ngắn, năm sáu giờ mặt trời đã lặn, trời tối rất nhanh.

Cho nên các cửa hàng trên con phố này sẽ đóng cửa vào khoảng năm giờ hoặc năm giờ ba mươi.

Mùa hè, ngày dài đêm ngắn, bảy tám giờ tối, các cửa hàng trên phố đều đóng cửa muộn hơn.

Nhưng Hòa Diệp lười biếng, không có chuyện xuân hạ thu đông, giờ đóng cửa luôn cố định là năm giờ.

Bình thường sau khi đóng cửa tiệm, cậu sẽ về phòng khách đánh một giấc, trước mười giờ mới dậy, ra ngoài ăn khuya, tuần tra trên đường, canh gác trong quán.

Khi mặt trời mọc vào buổi sáng, cậu đi ngủ, thức dậy, ăn trưa, mở cửa hàng và đóng cửa lại lúc 5 giờ chiều.

Cũng không trách Hòa Diệp, thực sự không có người đến cửa hàng, mở ra hay không cũng không có gì khác biệt.

Tuy nhiên, hôm nay cậu dậy muộn nên lúc này cậu không cảm thấy buồn ngủ. Cậu chơi game bằng điện thoại di động hơn một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi mất đậu hạnh phúc, Hòa Diệp mới chưa đã thèm rời khỏi trò chơi, đóng cửa hàng quay lại phòng khách để ngủ một giấc.

8h30 tối, Hòa Diệp tỉnh dậy, xoa xoa lông mày, nhớ lại cơn ác mộng vừa qua.

Trong mộng là ngày hôm qua hai  Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ phân biệt cầm một trương bản vẽ, chỉ vào bức tranh phía trên một cách hào hứng: "Ông chủ Hòa, tôi muốn xe chiếc màu đỏ này! (Tôi muốn này đài Nintendo hồng lam khoản máy chơi game! )"

Bạch Vô Thường: "Cậu có thể cho tôi ít thú nhồi bông vào xe được không? Tôi thích động vật, chó săn lông vàng và mèo tam thể."

Hắc Vô Thường: "Tôi có thể đặt tên riêng của mình ở mặt sau của máy chơi game này không? Tôi sợ sau này làm mất sẽ không tìm lại được."

Hòa Diệp gật đầu đồng ý, chờ khi hai quỷ sai cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, cậu cũng không có buồn ngủ.

Sau khi thức dậy rửa mặt, Hòa Diệp muốn ra ngoài ăn chút đồ ăn khuya. Khi ra ngoài, cậu thoáng thấy những chiếc túi đựng đồ trên quầy.

Cái này được Mục Tịch Cảnh mang đến vào buổi trưa, vẫn chưa mở ra.

Hòa Diệp ngập ngừng tiến về phía trước, mở túi đóng gói ra thì thấy bên trong có hơn chục hộp đóng gói được sắp xếp ngay ngắn, bao gồm đồ ăn chay, đồ ăn mặn, món chính, món tráng miệng và đĩa trái cây.

Hòa Diệp xem xong, hơi hơi nhướng mày, cơm canh tất cả đều là món mà cậu yêu thích.

Đáng tiếc người nên nếm thử không phải là cậu.

Hòa Diệp niêm phong chiếc túi lại và mang ra khỏi cửa hàng khi đi ngang qua một người đàn ông vô gia cư đang ngủ trên đường, cậu đặt chiếc túi bên cạnh.

Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ