Chương 14.

36 4 1
                                    

Hòa Diệp nhắc nhở anh: "Trước kia không phải anh nói với tôi không sợ quỷ à."

"Ông ta xấu quá dọa người." Mục Tịch Cảnh nói đương nhiên, anh cũng không có cảm giác mình đang vô cớ gây sự.

Hòa Diệp sinh ra bất đắc dĩ, vươn tay đang nắm lấy tay trái dừa nãi đưa qua: "Hai người đứng đây động viên nhau, tôi vào giải quyết nhé."

Trái dừa nãi tuy sợ hãi nhưng cũng biết mình không thể cản chân được, cô ngoan ngoãn trốn ở bên cạnh Mục Tịch Cảnh, im lặng nắm lấy góc áo anh, cúi đầu, thân thể run rẩy không ngừng.

Mục Tịch Cảnh nhấp môi dưới, buông góc áo ra, nhìn Hòa Diệp tiến vào phòng.

Phòng này nội thất rất đơn giản, có một chiếc giường lớn rộng hơn hai mét, ở phía bên trái cửa ra vào là một tủ quần áo lớn có sáu cánh cửa. Bàn làm việc đối diện với cửa cũng được dọn vào.

Vừa rồi khi Hòa Diệp kiểm tra phòng, cậu nhìn thấy một chiếc bàn trang điểm trong phòng vệ sinh, bên trong chứa đầy những vật dụng sinh hoạt, có lẽ đã được chuyển đi cách đây không lâu.

Thực sự không có vấn đề gì lớn trong căn phòng này. Tất cả các vấn đề đều tập trung vào chiếc bàn đột ngột bổ sung.

Giữa bàn có một chiếc bình chạm khắc màu sẫm di ảnh treo ở trên tường, so hủ tro cốt cao một ít, cho nên vừa vào cửa là có thể nhìn thấy.

Hủ tro cốt phía trước bày có ba đĩa trái cây, hai bên là hai ngọn nến trắng. Những ngọn nến này không phải là ngọn lửa đốt bình thường mà là ngọn lửa điện, chỉ cần có điện là sẽ luôn sáng nên trái dừa nãi ngay khi cửa mở nhìn thấy ảnh của người quá cố trên bàn.

Phía trước có một lư hương nhỏ, lúc này nhang bên trong đã cháy hết, chỉ cắm vào đó ba thanh tre mỏng manh.

Hòa Diệp nhìn quanh bàn, không hề cảm thấy khó chịu chút nào khi bị bức chân dung nhìn chằm chằm.

Cậu quay đầu lại thấy bức màn cản sáng đã đóng chặt nên trực tiếp bật đèn lên.

Căn phòng đột nhiên trở nên sáng sủa hơn, ngay cả bóng tối trong phòng khách cũng gần như bị xua tan.

Hòa Diệp gọi: "Trái dừa nãi."

"Hả?"

Hòa Diệp lại lần nữa xác nhận: "Đây là nhà của cô phải không?"

Trái dừa nãi bị hỏi nghi hoặc: "Đúng vậy, là nhà tôi. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Cậu không muốn bị buộc tội đột nhập vào nhà mà không được phép.

Hòa Diệp đi thẳng đến bàn, lấy di ảnh người đàn ông xuống , đặt lên bàn, quay đầu hỏi người đàn ông ngoài cửa: "Mục tiên sinh."

Mục Tịch Cảnh lập tức tiến lên hai bước, xuất hiện ở cửa: "Hửm?"

"Anh vừa mới nói trận pháp này là do sư phụ của anh tạo ra?"

"Ừ." Mục Tịch Cảnh lo lắng Hòa Diệp sẽ tức giận, nên giải thích thêm một chút: "Lúc hắn bày trận, tôi cũng không biết."

"Hôm nay tôi tới đây, mới phát hiện hắn đang giúp đỡ người khác làm điều ác."

Hòa Diệp một bên quan sát hủ tro cốt, một bên dò hỏi: "Hôm nay anh tới đây làm gì?"

Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ