Chương 1

112 11 1
                                    

Giữa tháng 6, mặt trời chói chang, gió tạt hơi nước vào mặt, cỏ cây chim chóc đang nghỉ ngơi, thậm chí có người còn lười lang thang ngoài đường, trốn trong công ty hay ở nhà để bật điều hòa.

Hòa Diệp không có tiền mua điều hòa, nhưng không khí trong cửa hàng u ám đến mức không thấy nóng bức.

Cậu nằm trên ghế thái sư, trong tay cầm quạt hương bồ, quạt gió, nhắm mắt ngủ trưa giống như một ông già không có việc gì làm sau khi về hưu.

Chỉ là ngoại hình của cậu không giống cụ già chút nào. Cậu có mái tóc ngắn dày màu nâu nhạt, làn da trắng sứ, chiếc mũi thẳng, đôi môi hơi mỏng và một nốt ruồi bên cạnh đôi mắt đen nhắm nghiền khiến ngũ quan tăng thêm ba phần diễm lệ.

Nam sinh lớn lên rất tinh xảo, nhưng đường nét rõ ràng, khí chất lạnh lùng, xa cách toát ra từ cơ thể khiến mọi người phải tránh xa, không dám dễ dàng đến gần để bắt chuyện.

Mục Tịch Cảnh đứng ở cửa tiệm, im lặng nhìn cảnh tượng này hồi lâu.

Người nằm trên ghế thái sư đều lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng mở miệng: "Tính nhìn chằm chằm bao lâu."

Người đàn ông không hề cảm thấy chột dạ sau khi bị phát hiện, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, chào hỏi nói: "Chào buổi trưa, ông chủ Hòa."

Hòa Diệp từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn nam nhân trẻ tuổi ,bước vào cửa hàng, đối phương thân hình cao ráo, có mái tóc đen, lông mày sắc sảo, đôi mắt hoa đào quyến rũ, rõ ràng chỉ là đơn thuần nhìn cậu. Nhưng nó lại mang đến cho người ta cảm giác sâu sắc khi nhìn một người nào đó được đặt đầu quả tim khiến ai cũng bật thốt ra câu si tình.

Khóe miệng của người này luôn nhếch lên, mặt mày cười nhạt, tạo cho người ta ảo giáo là người thân thiện và dễ gần.

Đúng vậy, ảo giác.

Hòa Diệp luôn cảm thấy nhiệt tình, ánh mặt trời, sự thân thiện, này tốt đẹp từ ngữ, những lời nói đẹp đẽ đó chỉ là khía cạnh mà đối phương muốn thể hiện với người khác.

Về những bộ mặt khác, Hòa Diệp không biết và cũng không buồn tìm hiểu thêm.

Mục Tịch Cảnh không để ý đến thái độ lạnh lùng của đối phương, chắn dời chiếc ghế đến gần, ngồi xuống cạnh Hòa Diệp, chủ động bắt chuyện: "Ông chủ Hòa, tôi tới mua đồ." Vừa nói, vừa lấy ra một bản danh sách viết tay đưa qua.

Hòa Diệp rũ mi nhìn lướt qua tờ danh sách trong tay đối phương mà không đưa tay ra nhận lấy. Dòng chữ trên danh sách viết rất mượt mà và mạnh mẽ, ai đọc cũng phải khen: Chữ đẹp.

Nhưng những người này không bao gồm Hòa Diệp, không phải là cậu không thích mà là những dòng chữ trên giấy đều do cậu viết ra. Danh sách này cậu đã đọc đi đọc lại hơn sáu lần.

Hòa Diệp nâng lên mí mắt, nhìn người đối diện, ánh mắt bắt gặp ý cười trong mắt hắn.

"Mục tiên sinh, người nhà anh nhất định phải sắp xếp cái chết như thế này sao?"

Nghe được lời này, Mục Tịch Cảnh không hề khó chịu mà lại cười nặng nề hơn, vẻ mặt bất lực: "Có lẽ bọn họ thích cái này."

Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp, Tôi Bị Bắt Trở Thành Đại Lão Huyền HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ