Chap 1.1

92 8 1
                                    

Iruka có kỳ cọ và lau chùi đến cái mức tay của anh đau đến rướm máu thì căn hộ tồi tàn chả khác gì một cái hộp cũ vẫn không bao giờ sạch sẽ.

Thành thật mà nói, nơi này đã không sạch kể từ đầu những năm 1970 khi nó được xây dựng như một khu nhà ở giá rẻ cho hàng ngàn người nhập cư khi họ tìm đến thành phố Konoha để tìm việc làm và hưởng dịch vụ xã hội như chăm sóc sức khỏe. Bản thân các tòa ở đây trông cũng khá cũ kĩ, không chắc chắn và không một ai cho rằng nó sẽ có thể tồn tại lâu như vậy. Các căn hộ thì rất là chật chội, không thoáng khí, Sàn nhà ở mỗi căn đều được trải thảm bằng loại vải sợi rẻ tiền luôn có mùi mốc ngay cả khi đã khô hoàn toàn. Tấm vải sơn linoleum bị bong ra khỏi quầy gỗ giả trong bếp, tạo điều kiện cho nấm mốc và bụi bẩn tích tụ ở những khu vực ngoài tầm với của chủ nhân căn hộ. Chỉ cần một chuyển động nhỏ, giấy dán tường đang bị bong tróc sẽ rơi xuống những hạt bụi màu trắng. Iruka luôn dọn sạch nó một cách nhanh chóng trong nỗi sợ hãi. Vì biết rằng, nó có thể chứa a-mi-ăng hoặc có bất kỳ chất gây ung thư nào khác, được tìm thấy từ khoảng những năm sau năm 1970, khi cái khu nhà tồi tàn chết tiệt này được xây dựng.

Iruka vẫn cố gắng hết sức. Vào những ngày gần đây, anh đã nghỉ làm giáo viên tại một trường công lập, hiện giờ anh đang ở trong căn hộ cũ của minh và dọn dẹp nó. Anh mặc chiếc quần thể thao cũ và áo phông không quá đẹp, bò quanh tấm thảm toàn mùi ẩm mốc với chiếc khẩu trang và chất tẩy trong tay, anh dùng nó để loại bỏ những vết bẩn tối màu, nhưng với sự tồi tàn của căn nhà, anh chỉ mong có thể làm sáng chúng. Trong lúc đợi những vết bẩn ấy khô lại, anh tiến tới và mở những chiếc cửa sổ không bị đóng đinh, và quét sạch lớp nhựa đã nhuộm màu xanh xám, nhưng đến lúc dọn anh mới nhận ra, nó đã kết lại thành một lớp màng xám vĩnh viễn không loại bỏ được. Anh quét dọn mọi ngóc ngách, cọ rửa mọi bề mặt và đánh vào tấm nệm lò xo tồi tàn, đã ngả màu trên chiếc giường chật chội của anh và chồng. Anh dọn dẹp nhiều đến nỗi mái tóc đuôi ngựa của anh rối tung, mồ hôi ứa ra đã ướt hết chiếc áo phông mà anh đang mặc.

Bây giờ, anh đang đứng nhìn thành quả của mình sau khoảng thời gian dài bản thân anh đã nỗ lực dọn dẹp, tuy căn hộ vẫn vậy nhưng chí ít, nó đã sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn. Iruka đang nghĩ xem có nên vào ngâm mình trong bồn tắm sau khi dọn dẹp hay không? Bồn tắm trong căn hộ thì đã ố vàng theo thời gian, anh thì không thể kỳ cọ sạch chúng được, hơn thế nữa ngâm bồn có lẽ tốn khá nhiều nước, điều này dẫn đến việc hóa đơn tiền nước của vợ chồng anh sẽ tăng lên đáng kể. Điều này thật đáng để suy xét mà. Nghĩ đi đôi với làm, anh liền mở tài khoản ra để kiểm tra.

Trong lúc anh đang tính toán số tiền trong tài khoản chung của mình và chồng, anh đã tính đi tính lại và không hiểu vì sao nó liên tục cạn kiệt, bỗng anh nghe thấy tiếng kim loại nặng nề của cánh cửa trước cổng tòa nhà đang được mở ra. Nhìn chung, cánh cổng này được cho là để tăng cường an ninh cho cư dân trong tòa nhà nhưng ổ khóa đã nhiều bị bẻ bởi những tên trộm, những bọn côn đồ,... nhiều lần như thế nên quản lý tòa nhà cũng chỉ bất lực rồi để yên ấy. Mà mất khóa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của người dân nơi đây, vì khi có ai đó ra vào tòa nhà, tiếng rít của cánh cửa nặng nề trên cái bản lề rỉ sét ấy cũng là tiếng chuông báo cho cư dân, và có lẽ đó là lời cảnh báo duy nhất.

Muốn hôn lên nụ cười của em [kakairu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ