Chap 3.3

30 5 0
                                    



Iruka thức giấc sau một giấc ngủ dài, ngáp và loạng choạng một chút khi anh cố gắng đưa cơ thể không xương của mình ngồi thẳng dậy. Ngạc nhiên khi cảm thấy một bàn tay đeo găng vươn tới, đỡ lấy cơ thể mình, nhẹ nhàng hướng dẫn anh ngồi xuống mặc kệ Iruka vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trắng của một trong những Anbu đang nhận nhiệm vụ bảo vệ anh. Vẫn còn rất buồn ngủ sau một giấc ngủ trưa, Iruka không phản đối khi người này nhẹ nhàng quấn anh trong chăn và kéo anh đứng thẳng, nhẹ nhàng xoa đầu trong khi Iruka chỉ tiếp tục nhìn họ một cách ngớ ngẩn.

   Từ khi nào mà những người này lại nhạy cảm thế nhỉ? Iruka tự hỏi, nhìn chằm chằm qua vai lịnh canh khi hai tên Anbu nữa bước vào mang theo khay đồ ăn nóng hổi. Chắc chắn là họ đã giữ anh lại để Kakashi có thể làm theo ý mình nhiều lần. Nhưng trong suốt thời gian họ giám sát anh, những người đàn ông đáng sợ này chưa bao giờ cư xử như tế này.

Chìm trong sự bối rối, Iruka giật mình một chút khi anh cảm thấy cánh tay của một trong những người Anbu quấn quanh eo mình, nắm lấy eo một cách chắc chắn nhưng cẩn thận, dẫn anh đến bàn làm việc của Kakashi - nơi bữa ăn đã được bày ra. Một người chu đáo đã đặt chiếc gối mềm trên ghế của Kakashi và người lính gác kia thận trọng để anh ngồi xuống. Iruka nhăn mặt vì áp lực trên cái mông đau nhức của mình và sau đó nhìn chằm chằm khi khoảng ba tên Anbu đeo mặt nạ tiến về phía anh với đôi tay dang rộng.

"T-tôi ổn!" Anh ta lắp bắp, làm ra vẻ như đang thận trongh ngồi xuống đệm. "Ừm, cảm ơn vì những thứ này." Anh ta nói, cố tỏ ra lịch sự khi ra hiệu mơ hồ về chiếc gối bên dưới. "Tôi đoán là tôi quên mất là mình vẫn còn đau?" Một trong số họ gật đầu với một cử chỉ gần như chiều chuộng. Giống như một phụ huynh đang nhìn đứa con cố gắng lộn nhào, chỉ để ngả lưng xuống bãi có mềm sau mọi nỗ lực. Những thành viên còn lại - mặc dù không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài - tỏ ra hài lòng và biết ơn với anh nhưng không ai trong số họ bộc lộ ra với anh.

Iruka cũng biết họ sẽ không bao giờ trả lời lại, bất kể anh đã cố gắng nói chuyện với họ bao nhiêu lần trước đó. Kakashi đã từng đề cập rằng việc tương tác bằng lời nói với bất kỳ ai bên ngoài đội là trái với quy tắc của họ. Iruka hầu như không nhận ra lời đó có phần kỳ lạ vì quá bận tâm đến thử thách của chính mình để cố gắng hiểu hết sự kỳ lạ từ việc im lặng, bộ đồng phục này rõ ràng được tạo ra cho những người lính từ địa ngục.

Bây giờ, khi đối mặt trực tiếp với sự kỳ quặc của họ, anh không khỏi tự hỏi việc tồn tại trong trạng thái phi nhân tính liên tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến một người như thế nào. Có lẽ điều đó sẽ giải thích được hành vi lập dị hiện tại của họ.

Iruka thấy hơi khó chịu vì bị nhìn chằm chằm liên tục. Tại sao đến tận bây giờ, sau suốt thời gian dài ở ngôi nhà này, họ mới cư xử kỳ lạ như vậy? Anh tự hỏi điều này khi cầm nĩa lên. Anh ăn một cách lo lắng dưới cái nhìn nặng nề của nhiều người xung quanh, đột nhiên rất ý thức về phép tắc ăn uống của mình và cố gắng không phá vỡ sự im lặng bằng bất kỳ tiếng nhai hay tiếng húp nước canh thô lỗ nào. Liếc nhìn lên, anh cố gắng truyền đạt rằng anh ổn khi ở một mình nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười ngượng ngùng với họ, hoàn toàn không biết phải nói gì trước sự chú ý và sự chăm sóc chu đáo của họ.

Muốn hôn lên nụ cười của em [kakairu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ