Chap 1.2

37 6 0
                                    

Iruka giật mình, trước giọng điệu nghe có vẻ vô tư nhưng được phát ra từ phía người đàn ông đối diện lại vô cùng đáng sợ. Anh bất giác lùi lại ra xa hơn, kẻ lạ mặt lại bắt đầu di chuyển lại gần phía anh. Có lẽ do gã kia quá cao lớn, nên chỉ cần vài bước chân, gã đã đứng trước mặt, cách Iruka vài xăng-ti-mét. Gã búng tay??? Iruka không hiểu nhưng anh đoán rằng đó không phải hành động đe dọa.

Từ sau vai gã, Iruka có thể nhìn thấy nhiều người đàn ông đeo mặt nạ trắng với nhiều hình thù kỳ lạ, lặng lẽ bước vào căn hộ của anh, họ tiến đến mọi cánh cửa trong nhà anh một cách nhanh chóng từ cửa sổ, cửa ra vào hay đến cánh cửa ngăn trước phòng ngủ và phòng bếp, tất cả đều bị những kẻ đeo mặt nạ kỳ quái chặn lại. Giờ anh không còn bất kỳ lối thoát nào, căn hộ của anh bị bao quanh bởi một đám đàn ông đeo mặt nạ dị hợm.

Gã ta lại búng tay lần nữa, nhưng lần này là ở trước mặt Iruka để thu hút ánh nhìn của người đàn ông tóc nâu. Iruka quay lại, anh thoáng rùng mình khi ánh mắt sắc lạnh của kẻ lạ mặt đáp xuống người anh.

"Trả lời tôi đi, em yêu."

Mặt anh khẽ biến sắc, anh lắc đầu liên tục, muốn nói cho kẻ lạ mặt kia biết rằng đến anh cũng chẳng biết Mizuki đang ở đâu nhưng lời đi lên họng thì nghẹn lại, chẳng thể thốt ra câu gì.

Gã nhìn anh rồi tặc lưỡi, sải bước đi quanh căn phòng của anh, tay thì vuốt nhẹ chiếc cằm, miệng thì lẩm bẩm.

"Đây là một vấn đề với em đó, vợ yêu ạ, chồng em đã đưa mình vào tình thế khó khăn và thật may mắn cho em, khi hắn ta đưa em vào cùng."

Iruka cắn nhẹ môi trước, anh đã rất khó chịu
trước cái biệt danh ẻo là và không ra thể thống gì của kẻ lạ mặt dành cho anh. Anh ho nhẹ một cái, cố nuốt sự bực tức vào trong bụng, cố gượng hỏi.

    "Mizu - à không, chồng tôi, ừm, đã làm gì vậy?"

Anh không muốn nhắc đến cái tên Mizuki vì anh nghĩ rằng người đàn ông lạ mặt này có thể nhầm chồng anh với chồng của ai khác, Iruka hi vọng vậy. Nhưng trong thâm tâm anh biết rằng những suy nghĩ của mình thật vô tri, vì nếu nhầm thì gã kia đâu nán lại lâu đến vậy? Mizuki đúng là nam châm thu hút rắc rối! Chả cần biết hắn ta có gây sự với bọn Mafia kia thật hay không? Nhưng anh chắc một điều Mizuki cũng có thể gây ra những việc như thế này vì chồng anh luôn gây ra những rắc rối không đáng có.

"Hửm...? Thật ra thì em nên hỏi rằng hắn đã không làm được gì?" thì đúng hơn."

Kẻ lạ mặt vừa nhàn nhã đáp lại vừa xem xét những món đồ trang trí đầy tình cảm của Iruka, gã ta nhấc từng món đồ lên và ngắm nghía.

Mắt Iruka mở to lên khi thấy bàn tay thon dài của gã lạ mặt dừng lại trên bức tranh về một con cóc màu xanh nước trên lưng nó có những đốm cam - đó là món quà từ một học sinh cũ của anh, từ những ngày anh còn làm giáo viên thực tập. Cậu bé ấy từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ mồ côi giống như Iruka và khi anh gặp cậu bé đó, anh và bé đã trở nên thân thiết và gắn bó. Và khi cậu bé có được một người giám hộ, từ phía người thân của cha mẹ đã khuất nhận nuôi, cả hai gần như ít gặp hẳn. Hiện giờ, Iruka đang phải cố kiềm chế sự khó chịu, khi kẻ lạ mặt cầm bức ảnh kia lên và nhìn chằm chằm vào dòng chữ kanji lệch lạc "Naruto" ở góc cuối trang giấy.

Muốn hôn lên nụ cười của em [kakairu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ