CHƯƠNG 39: Nhân chứng chịu hợp tác

79 3 0
                                    

[Cảnh báo chương này có cảnh gây khó chịu]

Nền gạch trắng loáng bóng sạch sẽ không có bất kỳ vết bẩn nào đang phản chiếu những đôi chân mang dép tông lào bước đi run rẩy của sự chần chừ trong bất an. Ba người phụ nữ tuổi không còn nét xuân xanh với nếp nhăn thời gian in trên gương mặt đàn đi sát vào nhau để tìm thấy sự an toàn. Họ nhìn nhau rồi nhìn bóng lưng Phan Kiệt đi đằng trước.

Một trong số họ nắm chặt túi xách trong tay mà lên tiếng: "Cậu, cậu gì đó ơi. Chúng ta đang đi đâu vậy?".

Phan Kiệt dừng bước quay lại thân thiện, mỉm cười nói: "Dì đừng lo lắng ạ, con đã nói trước đó rằng chúng ta đi gặp ông chủ của con ạ".

Hai người phụ nữ còn lại dáo dác xung quanh: "Vậy đây là công ty sao?".

"Vâng". Sau đó cậu ta nói những lời chấn an ba người họ, giúp họ bình tĩnh.

Đêm qua lúc tìm đến bọn họ dường như họ rất hoảng sợ như gặp ma chốn địa ngục, khóa cửa nhà trốn tránh.

Dường như khi thấy ai đó mặc suit hay vest họ sẽ cho rằng đó là người của Kiều Chi Châu phái đến thể diệt khẩu bọn họ. Vì họ tưởng rằng bí mật năm đó bị bại lộ, Kiều Chi Châu hiểu lầm họ gây ra nên cho người đến dọn cỏ càng sớm càng tốt.

Phan Kiệt và Thanh Nhu hết lòng xoa dịu sự cảnh giác cao độ của họ mới miễn cưỡng vào nhà nói chuyện, rồi mới đưa họ đến đây.

Trước cửa văn phòng, Phan Kiệt gõ cửa: "Hoàng tổng, tôi đưa người đến rồi ạ".

Hoàng Minh Quân trên sofa tiếp khách đang xem tài liệu, anh nâng mắt kính: "Vào đi".

Phan Kiệt dẫn các dì vào, Minh Quân gật đầu mời họ ngồi. Ba người lại nhìn nhau đắn đo, khí chất người đàn ông trước mặt vừa vào đã dọa bọn họ không dám nhúc nhích huống hồ chi đến ngồi.

Thấy vậy anh điều chỉnh lại sắc mặt, đem hài hòa lấn sự nghiêm nghị xuống: "Ba cô cứ tự nhiên đi ạ".

Họ ngồi xuống nhưng lòng không ngừng thấp thỏm mà liên tục nhìn về phía anh. Một trong ba dì lên tiếng hỏi: "Xin hỏi... Cậu tìm bọn tôi có chuyện gì ạ?".

Khẽ cười, Hoàng Minh Quân tháo kính ra: "Các cô không nhớ con sao?".

Ba người phụ nữ ngạc nhiên nhưng lại hoang mang nhìn nhau, họ vẫn chưa nhận ra người ngồi trước mặt chính là cậu chủ năm xưa mà họ theo chăm sóc. Trong ba người, người phụ nữ trung niên với mái tóc tém mơ hồ nhớ ra điều gì đó thì kinh ngạc thốt: "Cậu là... Cậu chủ?!".

Hai người còn lại là cô Ba và cô Năm thắc mắc: "Cậu chủ..? Cô sáu biết cậu ta sao?".

Bất ngờ trên khuôn mặt cô sáu rõ ràng đến xúc động, bà không tin rằng sẽ có một ngày gặp lại người xưa: "Là thiếu gia của Hoàng gia, cậu chủ Minh Quân".

Hai người còn lại sau khi nghe thấy tên anh cảm xúc không thể giấu đi, mọi ký ức ngày đó mơ hồ ùa về. Được nhìn thấy cậu chủ bé xíu thơ ngây ngày nào đã trở thành là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc thế này. Họ cứ ngỡ sẽ không bao giờ có duyên gặp lại Minh Quân, vì đời họ xui xẻo một đi không bao giờ ngoảnh lại nhìn Hoàng gia.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ