Chương 02: Nửa đêm kinh hồn.

453 35 5
                                    

Edit: (a+b)^2 (xxxern)

---

Thẩm Thanh Trác cảm thấy choáng váng, ánh nhìn không thể rời khỏi đôi mắt của Tiêu Thận. Con ngươi đó dường như luôn ngâm trong một hồ nước lạnh giá, vừa đẹp đẽ vừa thiếu đi cảm giác ấm áp và linh hồn.

“Ta chỉ là muốn.. Ôm ngươi, giúp ngươi ấm hơn một chút.” Thẩm Thanh Trác theo bản năng mở miệng giải thích, quên mất rằng người mà mình đang ôm chính là một người bị đông cứng.

May mắn thay, Tiêu Thận không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ khép mắt lại như bị đông cứng. Có lẽ cậu đã bị đông lạnh đến mức không còn cảm giác?

Thẩm Thanh Trác không chần chừ nữa, bước vào trong phòng. Ngoài trời tuyết trắng xóa, trong khi hắn ôm chặt Tiêu Thận, không để cho cậu phải tiếp xúc với gió tuyết. Tiểu Đức tử ngạc nhiên nhìn hình ảnh thanh tao của công tử, mãi lâu sau mới hồi phục tinh thần và vội vàng chạy theo.

Thẩm Thanh Trác ôm Tiêu Thận bước vào trong phòng, không quên dặn dò Tiểu Đức tử: “Mau, chuẩn bị một thùng nước nóng và một thùng nước lạnh, sẵn lấy cho ta hai bộ quần áo sạch để giữ ấm.”

Tiểu Đức tử đáp: “Vâng, thưa công tử.”

Trong phòng ngủ đã có bếp lò tỏa hương ấm áp, nhiệt độ trong phòng khác biệt hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Thẩm Thanh Trác cẩn thận đặt Tiêu Thận lên giường, chuẩn bị động thủ để gỡ bỏ lớp áo bông lạnh lẽo.

Chiếc áo bông cũ kỹ, đã bị rách nát và trắng bệch, trông không còn giữ được chút ấm áp nào. Thẩm Thanh Trác hất áo bông xuống đất, rồi xốc chăn ấm lên giường, ngồi bên mép giường, ôm Tiêu Thận vào lòng, và cùng cậu đắp chăn để giữ ấm.

“Công tử, nước nóng tới rồi đây!” Một lát sau, Tiểu Đức tử đẩy cửa ra, cùng hai tiểu thái giám khiêng vào một thùng gỗ, rồi đưa vào một bồn tắm lớn hơn, khiến cho nội thất bị lấp đầy.

“Trước tiên đổ toàn bộ nước nóng vào, sau đó đổi nước lạnh nữa.” Thẩm Thanh Trác ngồi trên giường chỉ huy bọn họ, “Nước ấm phải ở khoảng bốn mươi độ, không, để ta tự làm đi.”

Hắn may mắn có chút kiến thức về phương diện này; nếu dùng nước nóng để ngâm người bị tổn thương vì giá rét, sẽ làm tình trạng tổn thương da nghiêm trọng hơn. Trước tiên, dùng nước ấm ở khoảng bốn mươi độ để từ từ làm ấm, sau đó mới tiến hành xử lý tiếp theo.

Thẩm Thanh Trác xốc chăn lên, chuẩn bị đặt Tiêu Thận xuống bồn tắm. Khi cúi đầu xuống, hắn đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng của Tiêu Thận.

Một khoảnh khắc, hắn dường như nhìn thấy trong đôi mắt đó một luồng sát ý lạnh lẽo. Khi chớp mắt lại, hắn nhận ra ánh mắt đen kịt ấy tràn ngập sự sợ hãi và bất an.

Không biết là sự lạnh lẽo hay sợ hãi, Tiêu Thận toàn thân cứng đờ, lùi lại phía sau, mở miệng thì hàm răng run rẩy: “Ta không có mà…”

“Điện hạ, hình phạt đã kết thúc rồi.” Thẩm Thanh Trác cố gắng hạ thấp giọng, đứng dậy để lại cho Tiêu Thận một không gian yên tĩnh.

[ĐM/Edit] Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ