Chương 35: Giấu chó trong phòng kín.

121 9 0
                                    

Edit: (a+b)^2 (xxxern) wtp

---

Trong ký ức của Tiêu Thận, tiên sinh gọi tên hắn rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong một khoảnh khắc, hắn quyết định ngay lập tức ném mảnh vải vụn xuống, lao tới ôm chặt chân tiên sinh, khẩn thiết xin lỗi: "Xin lỗi tiên sinh, ta thật sự không phải cố ý..."

Thẩm Thanh Trác hít sâu, giọng điệu ngột ngạt nói: "Ngươi ngồi yên, sao đột nhiên lại nhào tới ôm ta như vậy?"

Tiêu Thận chớp mắt, giải thích: "Ta không cố ý, chỉ là bị mất thăng bằng thôi..."

Hắn không dám nói thật rằng mình bị tiên sinh mê hoặc đến mức không kìm nổi sự cám dỗ mà muốn gần gũi.

Thẩm Thanh Trác duỗi một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, tức giận nói: "Sao lại ngã như vậy?"

"Tiên sinh đừng giận, ừ?" Tiêu Thận lại ôm chân tiên sinh, cầu xin: "Ta sẽ sửa chữa quần áo cho tiên sinh!"

"Ngươi biết sửa quần áo sao?" Thẩm Thanh Trác cuối cùng bật cười, đẩy đầu hắn ra, "Ngươi đừng làm hỏng thêm quần áo nữa, tiên sinh còn cảm ơn trời đất."

"Kia..." Tiêu Thận nhìn quanh, "Áo cá chuồn này, tiên sinh không mặc được, có thể để lại cho ta thử xem."

Thẩm Thanh Trác thở dài, đá nhẹ hắn, "Lên đi, cứ tiếp tục ôm chân tiên sinh như vậy có vẻ gì?"

Tiêu Thận cố gắng đứng dậy, nhưng động tác quá mạnh khiến hắn suýt đâm đầu vào giường. Thẩm Thanh Trác cười, "Từ từ thôi."

"Nhìn cái gì?" Tiêu Thận cố gắng lấy lại phong thái, "Nếu nhìn ta thì ta sẽ..."

Thẩm Thanh Trác nhíu mày, "Tiểu Thất, ngươi học từ đâu những lời hung ác này?"

Tiêu Thận lúng túng, quên rằng tiên sinh không thích nghe những lời cứng rắn. Hắn cảm thấy việc đe dọa không phải là điều tồi tệ.

"Ai u, đau mắt quá..." Hắn che mắt, cố gắng chuyển sự chú ý của tiên sinh.

Thẩm Thanh Trác lo lắng đến gần, "Để ta xem, không phải bị đau mắt chứ?"

"Không biết, chỉ là đau thôi..." Tiêu Thận cố tình "rên rỉ", đồng thời ra hiệu ra ngoài cửa sổ.

"Không cần gọi thái y, tiên sinh chỉ cần thổi một hơi là hết đau." Tiêu Thận nhăn nhó.

Thẩm Thanh Trác không biết nói gì, chỉ đẩy Tiêu Thận nằm xuống giường. Tiêu Thận nằm im, giả vờ yếu ớt, "Tiên sinh... có định làm gì với ta không?"

"Muốn đánh chết ngươi." Thẩm Thanh Trác nhìn hắn với vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Ta hỏi ngươi, đao pháp của ngươi học từ ai?"

Tiêu Thận đẩy người ngồi dậy, trả lời tự nhiên: "Từ một sư phụ ở diễn võ trường."

Thẩm Thanh Trác giữ chặt hắn, không cho hắn đứng dậy, "Ngươi có thể sử dụng đao để tự vệ, nhưng không được dùng để hại người."

Tiêu Thận nhìn vào đôi mắt sâu của tiên sinh, cố gắng không để lộ sự bối rối.

"Hả?" Thẩm Thanh Trác ép buộc, "Có thể làm được không?"

[ĐM/Edit] Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ