Edit: (a+b)^2 (xxxern) wtp
---
“Tiên sinh, ta về rồi, ta trở về rồi…” Cổ họng Tiêu Thận khàn đặc, lặp đi lặp lại mấy chữ, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, cuối cùng không kìm được mà dâng lên cảm xúc, một tay kéo Thẩm Thanh Trác lại, mạnh mẽ ấn vào trong lòng ngực.
Trong lòng Thẩm Thanh Trác dâng lên một nỗi chua xót khôn tả, gần như đồng thời giơ tay ôm lấy vai lưng Tiêu Thận, để cho tiểu đồ đệ chôn mặt vào ngực hắn, nghiêm túc cảm nhận hơi thở nóng bỏng, cuối cùng cũng có chút cảm xúc thực sự, “Tiểu Thất, tiên sinh đến rồi…”
Xuyên qua bốn tháng thời gian, trải qua vô số lần sống chết, bọn họ rốt cuộc lại một lần nữa ôm chặt lấy nhau.
Sau một thời gian dài, âm thanh thanh thúy trong quân trướng vang lên: “Khụ khụ…”
Thẩm Thanh Trác như từ trong mộng tỉnh lại, bỗng nhiên nhận ra đại ca còn ở đây, liền vội vàng buông tay, nhỏ giọng nhắc nhở: “Trước tiên buông tiên sinh ra đã."
Tiêu Thận lưu luyến ngửi hương vị quen thuộc trên người Thẩm Thanh Trác, trong lòng có một ngàn điều không muốn, nhưng vẫn nghe lời buông lỏng tay, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Trác.
Đây là U Bắc, nơi có bắc sa mạc, đầy gió cát, Thẩm Thanh Trác vừa chạy tới, không tránh khỏi có chút mặt xám mày tro. Nhưng trong mắt Tiêu Thận, hắn lại là thần tiên đáng thương mà hắn nhớ nhung ngày đêm, thật sự hận không thể moi mắt ra dán lên mặt Thẩm Thanh Trác.
Thẩm Thanh Trác bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khiến mặt đỏ tai hồng, liền xoay người, “Đại ca, đệ về thăm phụ thân đã."
Thẩm Phong Lan đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến tình cảm thầy trò vừa rồi, tuy trong lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp: “Phụ thân nằm trên giường không dậy nổi, đệ về, người nhất định rất cao hứng.”
Hai anh em khó khăn lắm mới nói được hai câu, Tiêu Thận không nhịn được thúc giục: “Thẩm Tướng Quân, trẫm mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài trước đi.”
Thẩm Phong Lan biết hai thầy trò này lâu không gặp, chắc chắn có chuyện riêng muốn nói, liền chắp tay, “Mạt tướng đi trước cáo lui.”
Trong quân trướng chỉ còn lại hai người.
Tiêu Thận lại lần nữa vươn tay, âm thanh khàn khàn gọi: “Tiên sinh, lại đây một chút, cho ta chạm vào ngươi.”
Thẩm Thanh Trác quay lại, ngồi quỳ bên sập, không nói hai lời đã vén vạt áo của hắn lên.
“Từ từ…” Tiêu Thận ngăn lại, mỉm cười tinh nghịch, “Mới gặp mặt, tiên sinh đã gấp gáp như vậy sao?”
Thẩm Thanh Trác ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm nghiêm túc: “Đừng có cợt nhả, buông tay đi.”
Dưới ánh mắt ấy, Tiêu Thận bất đắc dĩ mà buông tay.
Chiếc áo đen rộng mở, lộ ra eo bụng băng vải nhiễm máu, từ bề ngoài không thấy miệng vết thương lớn đến đâu, nhưng máu vẫn thấm ướt, đủ để chứng minh tình hình lúc đó hung hiểm đến mức nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/375888002-288-k18260.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư
Lãng mạn穿成黑莲花皇帝之师后 (长野蔓蔓) Raw+QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn Edit: (a+b)^2 Số chương: 113 - 97x+16y (gốc: Hoàn (cv+pn) edit: Hoàn cv, đang beta + làm pn) - Tác phẩm dịch chuyển không có sự cho phép của tác giả. - Lần đầu edi...