Chương 05: Giảm bớt đau đớn trong tương lai.

288 33 1
                                    

Edit: (a+b)^2 (xxxern) wtp

---

Thẩm Thanh Trác có ý định dạy cho bọn thái giám kiêu ngạo biết điều, đặc biệt là Vương Quý, người mà hắn nghi ngờ có liên quan đến việc mật báo cho đông cung. Hắn đi thẳng vào trong điện, cũng không thèm để ý đến bọn thái giám đang quỳ lạy.

Khi đi ngang qua Vương Quý, hắn kéo Tiêu Thận, người đang yếu ớt, vào trong phòng. Hắn ra lệnh cho Tiểu Đức tử: "Đem giới xích vào đây."

Tiêu Thận lảo đảo theo sát hắn vào nội thất, sắc mặt nghiêm túc không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy.

Thẩm Thanh Trác nhận giới xích từ Tiểu Đức tử, ra hiệu cho hắn rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

Ngay sau đó, mọi người nghe thấy tiếng vỗ tay trong phòng.

"Ai bảo ngươi vào phòng thu đồ vật?" Thẩm Thanh Trác vừa đánh vừa lớn tiếng khiển trách, "Ngươi có nhận ra lỗi chưa?"

Tiêu Thận đứng giữa phòng, mắt lộ vẻ mơ hồ, không hiểu rõ tình hình.

"Bụp!" Một tiếng vỗ nữa vang lên, giới xích đập xuống bàn, "Ngươi có nhận ra lỗi chưa hả?"

Thẩm Thanh Trác dùng ánh mắt đầy ý nghĩa, rõ ràng muốn Tiêu Thận phải phản ứng.

Cuối cùng, Tiêu Thận nhíu mày, miễn cưỡng lên tiếng: "Ta không sai!"

"Không sai?" Thẩm Thanh Trác không hài lòng, "Hôm nay, ta sẽ đánh cho đến khi ngươi nhận lỗi mới thôi!"

Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên, Thẩm Thanh Trác yêu cầu thêm: "Nếu được, ngươi có thể khóc thêm hai tiếng không hở?"

Thẩm Thanh Trác cảm thấy hình ảnh một đứa trẻ nhỏ khóc lóc có phần đáng yêu.

Tiêu Thận mở to mắt, biểu hiện không hiểu ý của hắn.

Thẩm Thanh Trác cảm thấy đã đến lúc dừng lại, buông giới xích và rút ra một chiếc khăn tay trắng từ trong ống tay áo của mình.

Hắn tiến lại gần, cúi người muốn lau khuôn mặt nhỏ bé bị dính bùn.

Tiêu Thận theo bản năng quay mặt đi, lùi lại một bước.

“Trốn cái gì chớ?” Thẩm Thanh Trác nhíu mày không vui, kéo hàm dưới của Tiêu Thận, buộc cậu phải đối diện với mình, “Khăn sạch sẽ đó, lau mặt cho ngươi nha.”

Tiêu Thận không thể tránh được nữa, chỉ có thể ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy u ám, đôi mắt hơi lóe sáng.

Ngón tay của Thẩm Thanh Trác lạnh lẽo, nhưng biểu hiện lại rất nghiêm túc, như thể không phải đang lau mặt mà là đang xử lý một vật quý giá hoặc đồ sứ.

“Rồi.” Một hồi lâu sau, Thẩm Thanh Trác buông tay ra, đứng thẳng lên, “Vừa nãy bị đám tiểu thái giám bắt nạt, ta đã giúp ngươi trả thù, cho nên ngươi phải nói gì đây ta?”

Tiêu Thận cúi mặt, lông mi rũ xuống, nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn.”

“Ừa.” Thẩm Thanh Trác gật đầu tán thành, tiện tay ném khăn bẩn lên bàn, “Hôm nay ngươi về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

[ĐM/Edit] Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ