Edit: (a+b)^2 (xxxern) wtp
---
Thẩm Thanh Trác đưa ra chiến lược đối phó cũng không phức tạp, chính là kế điệu hổ ly sơn trong ba mươi sáu kế.
Quân phản loạn dùng núi Thiên Môn làm cứ điểm, chiếm địa hình tự nhiên dễ thủ khó công, luôn chơi đùa với viện quân triều đình. Vì vậy, họ nhất định phải tìm cách phá vỡ lợi thế này. Hắn bình tĩnh phân tích:
"Ta đã điều tra hai đầu mục của quân phản loạn. Đại đương gia tên Vương Bộc, xuất thân thổ phỉ, coi như thừa kế nghiệp cha. Nhị đương gia tên Quản Hử Văn, cha từ nhỏ là Huyện thừa của huyện Thanh, thuộc Túc Châu. Vì không chịu thông đồng với đám tham quan ở Túc Châu, ông ấy bị hãm hại đến chết. Sau đó, Quản Hử Văn phải lang thang, nhờ cậy vào Vương Bộc, trở thành quân sư cho quân phản loạn."
Lý Hâm Võ tiếp lời: "Hạ quan trong quá trình giao chiến với phản quân đã nhận ra chiến thuật quân địch không phải là của đám thổ phỉ bình thường. Chẳng lẽ…?"
"Ngươi đoán không sai, người đứng sau phản quân chính là vị quân sư Quản Hử Văn này." Thẩm Thanh Trác tiến đến trước bản đồ treo trên tường, "Nhưng lần này, chúng ta muốn làm Vương Bộc tức giận, buộc hắn đuổi theo đánh chúng ta, rồi nhân cơ hội đánh chiếm sào huyệt của bọn họ."
Lý Hâm Võ trầm giọng đáp: "Quân ta từng thử tấn công mạnh, nhưng trên núi Thiên Môn có rất nhiều cạm bẫy, lại có thiên hà làm tấm chắn tự nhiên, mặc dù có thể điệu hổ ly sơn, cũng chưa chắc có thể công lên núi thuận lợi."
"Một dòng sông thôi mà, cứ vượt qua xác tướng sĩ cũng có thể qua được." Tiêu Thận lạnh lùng nói, "Chọn nơi phản quân phòng thủ yếu nhất để đột phá, phái những người giỏi bơi mang dây thừng lớn bơi qua sông, rồi dựng cầu qua sông ngay trong đêm."
Tiêu Thận vốn quen với việc chém giết trên chiến trường, nói một là một. Đại quân lập tức chia binh làm hai đường, bố trí mai phục.
Lý Hâm Võ dẫn 20 ngàn binh mã, đến trước trận nhục mạ tổ tiên mười tám đời của Vương Bộc, dùng lời lẽ thô tục, liên quan đến cả ba đời nhà phản quân. Vương Bộc vốn tính nóng nảy, đã lâu chiếm núi làm vua, tự cho mình là vua một cõi, quả nhiên giận dữ, không nghe khuyến cáo mà dẫn đại quân xuất trận.
Lý tổng binh giả vờ không địch lại, liên tục lui về phía nam, Vương Bộc thừa thắng xông lên, không hay biết một đội quân tinh nhuệ khác đã âm thầm tấn công lên núi, nhắm thẳng vào sào huyệt phản quân.
Đây là một trận chiến không có bất ngờ, quân số phản quân còn lại trong trại Thiên Môn không nhiều, đối mặt với đội quân tinh nhuệ do Tiêu Thận chỉ huy, hầu như không có sức chống đỡ.
Từ sau đại chiến ở Tự Tuy Tây, Tiêu Thận đã lâu không cầm đao giết địch, giờ mặc sức giết đến đỏ mắt, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói thanh nhã, ôn nhu: "Phản quân cũng là từ bách tính mà ra, nhớ không được lạm sát kẻ vô tội. Bắt giữ quân sư Quản Hử Văn, để tiên sinh đến đàm phán với hắn."
Đôi mắt của vị đế vương trẻ dần dần dịu lại, giơ cao trường đao dính máu, lạnh giọng quát: "Bỏ vũ khí đầu hàng, tránh chết vô ích!"
![](https://img.wattpad.com/cover/375888002-288-k18260.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư
Romance穿成黑莲花皇帝之师后 (长野蔓蔓) Raw+QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn Edit: (a+b)^2 Số chương: 113 - 97x+16y (gốc: Hoàn (cv+pn) edit: Hoàn cv, đang beta + làm pn) - Tác phẩm dịch chuyển không có sự cho phép của tác giả. - Lần đầu edi...