Edit: (a+b)^2 (xxxern) wtp
---
Thẩm Thanh Trác vừa mới giấu đi tiểu đồ đệ, cánh cửa điện đã bị đá tung ra một cách thô bạo. Hắn liền nhanh chóng xác nhận người ẩn nấp cho kỹ, chỉnh lại vẻ mặt, xoay người như không có chuyện gì xảy ra, "Người phương nào?"
Tiêu Dật Thần với khí thế hung hăng lao vào trong điện, nhưng khi ánh mắt chạm đến chiếc giường bên cạnh, hắn đứng thẳng người, đại não lập tức trống rỗng, quên mất mục đích đến đây. Thẩm đại nhân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, ôm lấy thân thể gầy gò, lộ ra đường cong mềm mại, toát lên vẻ yếu đuối và mỹ lệ khó tả.
"Thái tử điện hạ? Khách quý a." Thẩm Thanh Trác cười nhạt, chủ động lên tiếng, "Không biết Thái tử điện hạ đêm khuya xông vào Tễ Nguyệt Các, vì việc gì?"
Tiêu Dật Thần mới chợt tỉnh lại, bước nhanh vào cửa điện.
"Thái tử điện hạ người không thể ——" Tiểu Đức tử chạy theo sau, ánh mắt như cầu cứu nhìn về phía công tử bên giường, "Công tử!"
"Lớn mật! Tiểu Đức tử ngươi là rời đông cung quá lâu, liền quên mình có thân phận gì sao?" Tiêu Dật Thần phất tay áo, giọng lạnh lùng quát, "Ta muốn người canh ba giờ, tuyệt không lưu đến giờ năm!"
Tiểu Đức tử lập tức quỳ xuống đất cầu xin: "Nô tài không dám! Thái tử điện hạ thứ tội!"
Lời này của Thái tử điện hạ, bề ngoài là mắng Tiểu Đức tử, nhưng thực chất lại là đang ám chỉ Thẩm đại nhân chớ nên đắc ý.
Thẩm Thanh Trác như thể không nghe thấy, giọng nhạt phân phó: "Tiểu Đức tử, ngươi lui xuống trước đi."
Đối với lệnh công tử, Tiểu Đức tử lập tức phục tùng, nén sợ hãi Thái tử điện hạ mang lại, khom người cúi đầu rồi lui về phía cửa, nhanh chóng đóng lại cửa điện, thần sắc căng thẳng mà canh giữ bên ngoài.
Nếu như Thái tử điện hạ ý định gây rối với công tử, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mà xông vào cứu công tử.
Thẩm Thanh Trác tiện tay lấy chiếc cẩm bào, khoác lên vai, chậm rãi hỏi: "Thái tử điện hạ có việc, không ngại nói thẳng."
Tiêu Dật Thần ánh mắt âm u theo dõi hắn, lập tức hỏi: "Ta hỏi ngươi, vụ án Phan Sùng, ngươi đã điều tra được gì?"
"Thì ra là vì chuyện này a." Thẩm Thanh Trác khẽ nhướng mắt, cười nhẹ, "Vụ án này, đông cung cùng Thái tử điện hạ là người có hiềm nghi lớn nhất, làm sao có lý nào đem tình hình điều tra báo cho kẻ tình nghi?"
Tiêu Dật Thần nghiêm nghị đáp lại: "Ta rõ ràng là bị kẻ gian hãm hại, ngươi lại không điều tra ra sao?"
Thẩm Thanh Trác cười mỉm: "Bắc trấn phủ ty điều tra án, xưa nay chỉ nói chứng cứ, không bàn đến tình cảm."
"Thẩm Thanh Trác ngươi ——" Tiêu Dật Thần tức giận, tiến lên vài bước, ép Thẩm Thanh Trác vào sát giường.
Thẩm Thanh Trác nhíu mày, "Thái tử điện hạ, bình tĩnh lại một chút."
Vừa dứt lời, Tiêu Dật Thần đột nhiên giơ tay bóp lấy chiếc cổ thon dài trắng nõn, đẩy mạnh Thẩm Thanh Trác xuống giường nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư
Lãng mạn穿成黑莲花皇帝之师后 (长野蔓蔓) Raw+QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn Edit: (a+b)^2 Số chương: 113 - 97x+16y (gốc: Hoàn (cv+pn) edit: Hoàn cv, đang beta + làm pn) - Tác phẩm dịch chuyển không có sự cho phép của tác giả. - Lần đầu edi...