Chương 20: Thân thể so với miệng đáng tin hơn.

178 14 0
                                    

Edit: (a+b)^2 (xxxern) wtp

---

Tiêu Thận ngồi im lặng trước lửa trại, dáng người uyển chuyển của vũ cơ nhảy múa theo điệu sáo trúc, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và không rời khỏi ngọn lửa. Từ khi sinh ra, hắn đã sống trong cung điện yên tĩnh, đã quen với việc một mình. Khi có tiên sinh, hắn chỉ muốn ở bên tiên sinh, cảm thấy cả Tiểu Đức tử cũng thừa thãi.

Lần đầu tiên hắn phải tiếp xúc với nhiều người không liên quan như vậy, cảm thấy bốn phía ồn ào, làm hắn phân tâm. Hắn cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của tiên sinh, nhưng không thấy. Ngũ hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ vui vẻ hỏi: "Thất đệ, đệ không uống rượu sao?"

Tiêu Thận bình tĩnh đáp: "Đệ không biết uống rượu."

Tiêu Cảnh Duệ ngạc nhiên: "Đệ năm nay bao nhiêu tuổi mà vẫn không biết uống rượu?"

Tiêu Thận không phản ứng, bởi vì ba năm trước, tiên sinh đã cấm hắn uống rượu sau một lần sặc rượu, bảo rằng chờ hắn lớn rồi sẽ học. Tiêu Cảnh Duệ không buông tha, nhiệt tình đưa cho hắn vò rượu, cười nói: "Uống đi, uống rượu rồi ăn miếng thịt lớn mới là nam tử hán!"

Khi nghe đến ba chữ "nam tử hán," Tiêu Thận có chút kích động, nhận vò rượu và uống một ngụm. Lần này không quá nặng nhưng vẫn làm hắn ho khan. Tiêu Cảnh Duệ vui vẻ: "Lão Thất, đệ cũng không phải không uống được!"

Lúc này, Tam hoàng tử Tiêu Hoằng Diệu cũng đến, nói: "Cảnh Duệ, đệ đang bắt nạt người ta hả?"

Tiêu Cảnh Duệ lập tức bám lấy Tam hoàng tử, "Trời đất chứng giám, đệ chỉ muốn liên lạc tình cảm với Thất đệ thôi nha."

Tiêu Hoằng Diệu nhìn Tiêu Thận và cười nói: "Không bắt nạt là tốt rồi, huynh đệ chúng ta phải thân cận nhiều hơn. Thất đệ, có chuyện gì có thể tìm Tam ca."

Tiêu Thận không tỏ vẻ gì, chỉ chắp tay đáp: "Cảm ơn Tam ca."

Trong lúc này, một quả đạn tín hiệu nổ tung, mọi người hoang mang nhìn quanh. Một Cẩm y vệ quỳ trước mặt Quang Hi Đế, báo cáo: "Hoàng thượng, Nguyên Phi nương nương bị đâm!"

Quang Hi Đế giật mình đứng dậy, hỏi: "Nguyên Phi hiện tại làm sao?"

Cẩm y vệ: "Hoàng thượng yên tâm, thích khách đã bị tiêu diệt!"

Quang Hi Đế vội vàng khoác áo và chạy về phía ngự doanh. Các quan viên hoang mang, Thái tử cũng quyết định đi theo: "Cô cũng đi xem!"

Tiêu Thận trong lúc hỗn loạn càng bình tĩnh, tiếp tục tìm kiếm hình ảnh của tiên sinh. Khi thấy hình ảnh quen thuộc của tiên sinh, hắn lập tức đứng dậy, suýt va vào bàn, lao đến Cẩm y vệ hỏi: "Còn ai ở đây? Tiên sinh có phải cũng ở đây không?"

Cẩm y vệ ngạc nhiên: "Tiên sinh nào?"

Tiêu Thận: "Thẩm Thanh Trác!"

Cẩm y vệ nhớ ra: "Đúng, Thẩm công tử cũng ở đây!"

Tiêu Thận cảm thấy như bị đá lớn đập vào ngực, đầu óc vang lên tiếng nổ, hắn vội vàng chạy về phía ngự doanh.

Khi thấy tiên sinh còn sống, Tiêu Thận ngã quỵ trước mặt tiên sinh, nước mắt trào ra. Hắn ôm tiên sinh chặt chẽ, nghẹn ngào: "Thẩm Thanh Trác, ta thật sự không thể thiếu người mà..."

[ĐM/Edit] Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ