Tiên tri thành sự thật

4 2 0
                                    

Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của Speranza tại trường Hogwarts với tư cách là một học sinh của nhà Ravenclaw. Nhưng mà mới sáng sớm thì cậu đã đứng trước mặt của Salem, và kéo cậu ấy vào chỗ nào đó không có lấy ma nào đi ngang để đàm chuyện.

Speranza khó khăn mở miệng. "Salem, cậu nói thật đi. Cậu là con gái của Phù Thủy Hắc Ám, Gellert Grindelwald thật à?"

Cô nghe thế liền chớp chớp mắt, đoạn nghiêng đầu suy tư.

Dù sao cô cũng không có lý do gì để che che giấu giấu thân phận mình ở Hogwart nữa. Bây giờ ai cũng nghĩ cô là con gái của Gellert Grindelwald hết rồi, xác nhận thông tin với người trước mặt cũng không mất gì, dù gì cậu ấy hiện tại cũng là người bạn duy nhất của cô ở trường.

Salem nghĩ thế rồi gật nhẹ đầu.

Speranza như không tin vào tai mình mà tiếp tục. "Làm ơn đi Salem, cậu đang nói đùa thôi đúng không?"

Thế quái nào mà lại trả lời một câu hỏi nghiêm túc ấy chỉ bằng cách gật đầu thế.

"Tớ không nói đùa, thân phận của tớ đặc biệt thì cậu không đặc biệt sao?" Salem đảo mắt, trả lời với thái độ đương nhiên.

"Ừ thì cũng đặc biệt thật, nhưng đáng lẽ cậu phải tầm sáu mươi tuổi chứ, cậu không thể ở tuổi mười một vào thời điểm này được," Speranza nghi hoặc hỏi.

"Đáng lý ra tớ phải đáng tuổi cha mẹ hay ông bà cậu. Nhưng tớ đã chết rồi nên, các cậu biết đấy, người đã chết thì làm sao lão hóa được nên giờ tớ bằng tuổi các cậu," Salem trả lời một cách vô cùng bình thản, không thèm để ý tới khuôn mặt chả hiểu mô tê gì của người đối diện.
Bầu không khí đột nhiên im bặt.

Speranza không thể không nặn ra nụ cười gượng "Haha, đùa hay đấy."

"Tớ không có đùa!" Salem gằn giọng, do từng chết nên cô hơi nhạy cảm về chuyện này. "Làm như tớ lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa ấy!"

Speranza có chút bất ngờ vì phản ứng dữ dội của Salem, cậu nhíu mày, trông như nửa tin nửa ngờ. "Phi lý, hết sức phi lý. Không có cách nào để hồi sinh người chết cả Salem à, cho dù là Hòn Đá Phù Thủy của Nicolas Flamel cũng không thể làm điều đó."

"Kỳ lạ đúng không? Cơ mà cậu tin hay không thì tùy, cậu hỏi thì tớ đính chính, thế thôi," Salem thản nhiên xoắn xoắn đuôi tóc, chốc chốc lại nhìn sang vào chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc trên tường.

Thấy không còn gì để nói thêm, cô cũng quay lưng bước đi, không thèm thông báo trước một câu.

"Khoan đã," Khi Salem vẫn chưa đi xa, Speranza đột nhiên lên tiếng. "Thật ra tớ đã mong gặp được cậu từ lâu, và tớ biết đó là sự thật mà."

"Ý cậu là sao?" Lần này tới lượt Salem khó hiểu. Cô nói vậy chắc chỉ có chó nó tin hoặc là một thằng ngu nào đó chứ một người tri thức như Speranza thì không đời nào, và thời đại của Grindelwald cũng suy tàn rồi, làm gì còn lý do gặp cô để trục lợi nữa.

Hoặc không lẽ bố mẹ, hay ông bà cậu ta là thánh đồ?

"Thật ra tớ rất ngưỡng mộ bố cậu, khi tin con-gái-của-Grindelwald được tung ra, tớ đã nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi tớ cũng tự hỏi," Giọng người kia gần như cung kính khi nhắc đến bố cô. "Vì sao họ phải che giấu cậu suốt ngần ấy năm? Tớ đã đọc qua những tài liệu của ngài Grindelwald, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ gợi ý nào về sự tồn tại của cậu. Và rồi tớ đã tự hình dung vẻ bề ngoài của cậu, nếu cậu thật sự tồn tại, nghe rất ngớ ngẩn phải không?"

Hậu Duệ của Ravenclaw Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ