Hiện tại bây giờ cậu đang là học sinh năm 2, và cũng không mấy bất ngờ khi thằng em kế ngu si đần độn của cậu lại được nhập học ở Hogwarts, không những vậy mà còn được sếp vào nhà Gryffindor nữa.
“Anh mày nói thật nhé, Parar. Lúc đầu tao không nghĩ mày lại có phép thuật và còn được học ở trường này đâu!” Speranza nói chuyện với em kế của mình, nhưng mắt thì không rời khỏi cuốn sách đang đọc một lần.
Nghe thấy thế thì Parar cười, cậu đáp lại anh kế mình rằng, “Đó là trời độ đấy ông anh, nhưng mà ông anh có bạn gái kiểu gì thế? Trong khi ông anh mới học năm hai vậy?”
“Kỹ năng đấy, chắc mày có thể có được kỹ năng ấy nếu mày giống bố! Cái này anh mày thừa từ bố mà!” Speranza đáp.
“Nếu em không có thì sao?” Parar hỏi.“Thì mày sẽ như Lưu Thiện thôi! Chả giống gì với ông già của mình ngoài cái họ!” Speranza trả lời, nhưng vẫn không quên kháy đểu thằng em mình.
Parar nghe thế thì càng thắc mắc, cậu hỏi tiếp, “Từ từ, Lưu Thiện là ai cơ?”
Speranza nhìn thằng em ngốc của mình, cậu thở dài và thầm hiểu lý do tại sao thằng này lại vào Gryffindor rồi, cậu lên tiếng giải thích, “Lưu Thiện là vị vua thứ hai cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc!”
“À! Em hiểu rồi!” Parar lên tiếng, như đã hiểu thông được một vấn đề.
Speranza không nói gì, nhưng trong lòng cậu đã hiểu được nỗi khổ của chị Familia. Đột nhiên có một lực thật khá nhẹ ôm chầm lấy cậu. Miệng thì thào nói nhỏ:
“Đoán xem ai đây!”
Cậu liền trả lời, “Là chị đẹp Ally của em đúng không nào?”
“Đúng rồi!” Alicia đáp lại, miệng nở một nụ cười đầy tinh nghịch. Rồi cô nhìn sang Parar thì liền hỏi, “Ai đây?”
“Thằng ngốc này là em trai của em! Tên là Parar!” Speranza trả lời cô người yêu của mình.
“Chào em! Chị là người yêu của Speranza!” Alicia giơ tay ra chào, thái độ vô cùng lịch sự.
Parar cười cười, cậu bắt tay, “Chào chị, em là Parar, em trai của cái gã khốn nạn này!” Cậu lên tiếng, tay thì chỉ về phía anh trai mình.
Speranza dường như chẳng quan tâm, cậu đáp, “Chị đừng quan tâm đến những gì mà thằng này nói!”
“Em không nên nói với em trai của mình như thế chứ!” Alicia nói, miệng thì vẫn nở nụ cười rất thân thiện.
“Mà dạo này chị thấy Salem ổn không? Có ai chơi với nhỏ ngoại trừ anh em nhà Weasley không?” Cậu hỏi Alicia về Salem, dạo này cậu khá lo. Từ năm nhất đến giờ chả có ai chơi với nhỏ ngoại trừ cậu và anh em nhà Weasley cả.
“À, Salem vẫn bình thường, mọi người trong nhà Slytherin đều thân thiết với Salem. Họ quý em ấy lắm!” Alicia nói, mắt của cô đảo qua đảo lại.
Speranza nhìn cô bạn gái mình. Mắt cậu đảo qua, dường như nhận ra cô bạn gái của mình đang nói dối. Tính cách của bạn cậu thì sao cậu không hiểu sao được. Salem làm quái gì mà thân thiết với ai ngoài cậu và hai anh em kia, cậu có chú ý mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Duệ của Ravenclaw
FanficSperanza Ravenclaw, con cháu của nhà sáng lập trường Hogwarts nhưng liệu cậu có đi đúng hướng trên con đường cậu đã chọn không? collab cùng @