Kẻ cứu rỗi

9 1 2
                                    

Trên chuyến tàu Hogwarts năm 1991.
"Tạp dề hồng chấm bi Snape ơi! Cậu sẽ không tin được đâu!" Salem hớt hãi chạy vào khoang tàu Speranza đã đợi sẵn, gương mặt đỏ bừng vì sự phấn khích.

"Chuyện gì à? Cậu cũng đã năm ba rồi đó, cư xử tao nhã hơn-"

"Chúa-Cứu-Thế sẽ nhập học năm nay đấy!" Salem chẳng nghe lọt câu nào. "Thậm chí Malfoy, Parkinson và nhiều gia đình quyền quý khác cũng sẽ nhập học luôn đấy!"

Speranza trong một thoáng liền khựng lại khi nghe thấy "Parkinson", đã lâu rồi cậu không nghe đến cái tên ấy, dù vậy Salem vẫn không để tâm mà như một đứa trẻ, tiếp tục ríu rít không kịp ngắt hơi. Speranza cũng không chịu được nữa mà như sắp ngủ gật.

Salem điên cuồng lắc vai bạn minh. "Nghe này, nghe này! Và-"

Đột nhiên cánh cửa của khoang tàu mở toang.

Theo nhận định của Salem, đó là một cô bé thấp chủm với mái tóc nâu rậm rạp như mớ rơm bước vào. Đôi mắt to của người kia quét xung quanh một cách khẩn trương.

"Anh chị có thấy một con cóc nào nhảy qua đây không ạ?"

"Rất tiếc là không," Speranza xô Salem ra, để cô mở lời thì có mang họa. "Thú cưng của em à?"

"Không ạ, bạn của em vô tình để cho nó chạy mất nên em mới tìm giúp," Cô bé lắc đầu, khiến những lọn tóc xoăn rối bù của cô nảy lên.

Tuy nhiên, Salem phía này không có tâm trạng để nói chuyện xã giao. Cô cau mày, lông mày nhíu lại vì bực bội:

"Hết việc thì lượn đi!" Cô ghét bỏ xua tay, dám cắt ngang cô như thế vì chuyện cỏn con này, đừng bảo cô phải nhẹ nhàng nói chuyện.

"Thôi đi Sal, đừng nói mấy lời như thế với một cô bé năm nhất!" Speranza ném cho Salem cái nhìn trách móc rồi quay sang cô bé kia, giọng nói nhẹ nhàng hẵn. "Em biết tên con cóc đó chứ?"

"Vâng, Trevor ạ!"

Speranza gật đầu,không nói một lời, cậu đứng dậy và cầm chiếc đũa Cyrus lên. Salem nhìn thấy những gì Speranza sắp làm, đảo mắt bực bội. Cô khoanh tay và dựa lưng vào ghế, rõ ràng là không hài lòng:

"Thiệt luôn hả Spe? Cậu định giúp nhỏ đó à?" Cô nói, vẻ mặt tưởng ăn phải ớt.

Cô bé kia khi thấy Salem nhắc đến mình thì có chút chột dạ. Speranza thấy thế liền nhíu mày, huých vai Salem ngay trước mặt cô bé năm nhất, rồi hô một câu thần chú:

- Accio -

Tiếng động của một thứ gì đó nhỏ và ướt đập vào sàn nhà bên ngoài khoang tàu, chạm đến tai cả ba. Chỉ lát sau, một con cóc bay qua cánh cửa mở, đáp xuống gọn gàng trong tay Speranza. Cậu quay sang cô bé kia và mỉm cười ấm áp, đưa cho người kia. "Của em đây"

"Em cảm ơn! Nhân tiện, anh chị tên gì thế ạ? Để khi có gặp trong trường thì em tiện chào hỏi!"

Salem nhìn cô bé năm nhất bằng nửa con mắt, rồi giở giọng điệu khó chịu "Này, nhóc phải giới thiệu tên của mình trước chứ. Phép tắc cơ bản cũng không có!"

Bất lực trước thái độ của Salem, Speranza chỉ lắc đầu rồi nhìn cô bé năm nhất "Anh là Speranza, còn em tên gì?"

"Em tên Hermione, Hermione Granger. Rất vui khi được gặp anh chị," Không để hành động lỗ mãng của Salem vào mắt, Hermione tự giới thiệu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hậu Duệ của Ravenclaw Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ