Chap 2: Nói dối

16 4 0
                                    

Suốt cả buổi sáng, đầu óc Ja Eun cứ lơ lửng như treo ngược cành cây. Soo Ji thừa tinh tế để nhận ra sự bất thường của người bên cạnh nên khi chia tay nhau ở con đường dẫn lên ngõ nhà Ja Eun, cô ấy không về ngay mà kéo cô vào một góc tường, dùng ánh mắt lo lắng quan tâm nhằm gặng hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đáp lại, chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ của người đối diện.

Thực lòng, Ja Eun biết rõ bóng hình mình nhìn thấy khi đang ngồi trong lớp học chính là Baek Ha Rin. Nhưng Pyramid Game đã chấm dứt. Baek Ha Rin cũng đã thân bại danh liệt thảm hại dưới tay Sung Soo Ji và mấy người bọn cô. Bây giờ tất cả mọi người đều coi cô ta là một kẻ tâm thần xấu xa chuyên dùng tiền và các mối quan hệ quyền lực để thao túng và sai khiến người khác làm các việc sai trái, khiến rất nhiều người bị tổn thương và đau khổ. Tập đoàn Baek Yeon cũng vì thế mà tổ chức họp báo tuyên bố trả cô ta về lại trại trẻ mồ côi, đoạn tuyệt quan hệ với đứa con nuôi này. Chỉ sau một đêm, cô ta đã mất tất cả: Gia đình, tiền tài và quyền lực. Cả bạn bè nữa, dù cho đám tiền hô hậu ủng đó đối với cô ta vốn chẳng là gì, và bọn họ cũng chẳng hề coi cô ta là bạn.

Vậy thì bây giờ Baek Ha Rin đang ở đâu? Cô ta đang nghĩ gì? Liệu có ai lo lắng và quan tâm an ủi cô ta trong những lúc yếu lòng thế này không? Tại sao khi Ja Eun nhìn thấy ánh mắt sũng nước tràn đầy đau khổ và tức giận của cô ta, trái tim cô lại thấy đau?

Còn nữa. Khi mắt hai người vô tình chạm nhau, đáng lẽ người phải chạy trốn là cô mới đúng. Trong quá khứ, cô đã vô tình vì sự nhút nhát của bản thân mà phản bội và làm tổn thương Baek Ha Rin một lần. Bây giờ cô lại lần nữa hợp tác cùng người khác làm cô ta mất hết tất cả, danh dự và một tương lại tươi đẹp... Chắc là bây giờ cô ta đang căm ghét cô nhiều lắm. Không. Phải nói là hận mới đúng. Là sự căm ghét và thù hận đến tận xương tủy!

Nghĩ đến đây, khoé mắt Ja Eun lại vô thức chảy ra mấy giọt nước mắt trong suốt. Cô vội đưa tay lên lau mặt, thì bất ngờ bị Soo Ji ôm vào lòng. Một tay cô ấy vòng qua cơ thể mảnh khảnh, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại luôn toả ra mùi hương thanh khiết, như có như không nhưng lại luôn khiến ai đó mê đắm. Lướt nhẹ qua suối tóc óng mượt, những ngón tay thon dài khẽ mân mê vài sợi tóc tơ mịn rồi chuyển sang ghì chặt lấy người trước ngực. Ja Eun hơi khó thở, đành cố giãy giụa. Nhưng càng giãy, hai cánh tay mảnh dẻ kia lại càng gia tăng lực siết, khiến buồng phổi cô như cạn kiệt ô xi, nên cuối cùng chỉ đành mệt mỏi gục đầu lên bờ vai mảnh mai vững chãi.

Soo Ji cảm nhận được người kia không còn phản kháng nữa thì mới yên tâm thả lỏng một chút, nhưng vẫn không đáng kể. Ja Eun đã bị ôm chặt đến mức đỏ bừng mặt. Cùng với nhịp thở khó khăn mỗi lúc lại càng trở nên dồn dập, cô thật sự khó hiểu trước hành động kỳ lạ này của Soo Ji.

- Soo Ji à, cậu sao vậy? Có thể thả tôi ra được không?

- Không. Cậu là một cô gái vô cùng bướng bỉnh. Nếu như thả cậu ra, tôi sợ rằng cậu rất nhanh sẽ lại chạy đi tìm Baek Ha Rin và rơi vào vực thẳm ma quái của cậu ta. Đến lúc đó, tôi dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể bảo vệ cậu, kéo cậu lên được nữa.

Soo Ji khẽ gằn giọng, cố gắng hết sức tỏ ra mình đang giận để ép Ja Eun phải nói ra điều khiến cô rơi nước mắt, cũng chính là điều mà cô đang che giấu suốt từ sáng đến giờ. Nhưng Ja Eun vẫn ngoan cố không chịu nói mà chỉ lấp liếm bằng vài câu nói không đầu không đuôi, khiến cô ấy không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Hai cánh tay mảnh dẻ bất ngờ thả lỏng rồi đẩy nhẹ Ja Eun vào tường. Một tay cô ấy giữ chặt lấy hai cổ tay nhỏ ép lên tường, tay kia giữ chặt lấy bả vai gầy guộc, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Bị người kia ra sức khống chế, Ja Eun hơi run rẩy, lúng túng cúi đầu xuống. Cô biết là Soo Ji đang vô cùng lo lắng cho mình, nhưng lại không muốn cô ấy càng thêm muộn phiền vì những chuyện không đâu nữa, nên vẫn nhất quyết không chịu hé răng nửa lời về việc mình đã nhìn thấy Baek Ha Rin.

Nhỏ ngốc này, thật sự quá cứng đầu rồi.

Thầm nghĩ vậy, Soo Ji bỗng nhiên trừng mắt, quát nhẹ.

- Ja Eun à, mau nói đi! Tại sao cậu lại khóc? Có phải là vì Baek Ha Rin đúng không?

- ...

- Được thôi. Nếu như cậu cứ cố chấp như vậy thì tôi sẽ nhờ Im Ye Rim lôi cổ cậu ta đến trước mặt tôi và cậu, ba mặt một lời xem có đúng là cậu ta lại bắt nạt cậu nữa không. Loại người khốn nạn như Baek Ha Rin, đáng lẽ nên bị tống vào nhà giam mới phải!

Mấy từ cuối, Soo Ji cố tình nhấn mạnh và nói lớn. Dù không hề muốn nhắc đến cái tên đáng ghét đó trước mặt Ja Eun chút nào, nhưng cô ấy đã thật sự hết cách nên mới phải sử dụng hạ sách này. Bởi, nỗi sợ chính là thứ khiến con người ta dễ dàng mất bình tĩnh nhất, chứ không phải là sự khuyên nhủ nhỏ nhẹ.

Buông nhẹ hai cổ tay nhỏ bị mình nắm chặt nãy giờ, Soo Ji lập tức xoay người, nhấc chân rời đi. Ja Eun thấy vậy thì vô cùng gấp gáp vòng tay ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau, cất giọng đầy khẩn khoản.

- Soo Ji à, không phải vậy đâu. Việc tôi khóc không liên quan gì đến Ha Rin cả. Tôi chỉ khóc vì... nhớ mẹ thôi. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được gặp mẹ.

- Có thật không?

- Thật mà. Tôi...

Nghe giọng nói nghẹn ngào nhỏ như tiếng mèo kêu phát ra sau lưng, Soo Ji chợt cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Cô ấy vội vã xoay người, nhìn sâu vào đôi mắt ngân ngấn nước, dịu dàng đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước âm ấm.

Chết tiệt thật. Dù không thật sự tin vào lời nói của Ja Eun nhưng mỗi khi thấy cô khóc, trái tim cô ấy lại không thể chịu nổi mà khẽ run rẩy. Dường như nước mắt của Ja Eun chính là một thứ ma thuật có sức hút khó cưỡng khiến rất nhiều người không nỡ mạnh tay với cô, kể cả Baek Ha Rin?

Một cảm giác lạnh sống lưng bỗng dâng lên. Soo Ji vô thức đưa mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh, sau đó khẽ thở phào rồi dắt Ja Eun về tận nhà, không quên dặn đi dặn lại nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì nhất định phải nói với cô ấy.

Đối diện với sự quan tâm chân thành của người kia, Ja Eun tuy cảm thấy có lỗi nhưng vẫn khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao gầy đến khi khuất hẳn mới chầm chậm đưa tay mở khoá cổng, chuẩn bị vào nhà.

Vậy là cô lại nói dối Soo Ji nữa rồi.

Không biết tại sao nhưng dạo gần đây Ja Eun cảm thấy mỗi lần ai đó vô tình nhắc đến Baek Ha Rin trước mặt hai người, cô ấy luôn tỏ ra khó chịu như thể đó là một điều cấm kỵ.

" Cạch".

Cánh cổng vừa mở, một bàn tay thon dài bất ngờ vươn ra, túm mạnh lấy cả người Ja Eun, lôi cô một mạch vào nhà.

Just Look At You | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ