Chap 13: Quá khứ

9 4 0
                                    

Trong một nhà kho bỏ hoang cách trung tâm thành phố Seoul gần một trăm kilometers, Baek Ha Rin và Ja Eun đang bị trói ngồi dựa lưng vào nhau. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, cả hai dần tỉnh lại. Đập vào mắt họ là một căn phòng rộng lớn nhưng vô cùng cũ kĩ, trên sàn và khắp nơi đều giăng kín bụi bẩn và mạng nhện. Không có bất cứ đồ đạc gì cả, vật dụng duy nhất là chiếc đèn pin mới tinh đang treo lơ lửng giữa trần nhà nhờ một sợi dây thừng vắt lên xà nhà.

Sau vài giây quan sát khung cảnh xung quanh, Ha Rin và Ja Eun liền hỏi xem người còn lại có bị thương gì không, thấy đối phương nói không sao mới tạm yên tâm một chút.

Kỳ lạ thật. Ja Eun trước giờ chưa từng đắc tội với ai, còn việc Baek Ha Rin trốn khỏi bệnh viện tâm thần cũng không ai quan tâm, vậy tại sao cả hai lại bị đưa đến nơi này?

Nghĩ lại thì, hình như Baek Ha Rin trước kia đắc tội với khá nhiều người. Kim Da Yeon vì cô ta mà bị đuổi học và đưa vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên, Bang Woo Yi từng ghét Ha Rin vì cô ta vắt chanh bỏ vỏ và suýt làm cô ta chết đuối, Ko Eun Byul thì bị đuổi học và ước mơ xa vời bị dập tắt. Nhưng Kim Da Yeon hiện vẫn đang ở trong trại, hôm qua Ye Rim mới cho cả nhóm xem clip ghi lại cảnh cô ả đang dọn phân heo trong chuồng heo. Bang Woo Yi chỉ là một học sinh có gia cảnh bình thường, bản tính tuy không lương thiện nhưng lại khá nhát gan, nên chắc không phải cô ả. Ko Eun Byul tuy vô cùng thông minh nhưng cũng là học sinh gia cảnh bình thường, hơn ai hết, cô ả chẳng dại gì mà dính líu đến một kẻ điên hết giá trị lợi dụng như Baek Ha Rin nữa... Vậy chỉ còn một khả năng là hai người họ đang gặp phải một tên bắt cóc thực sự.

Nhưng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, Baek Ha Rin cũng quyết tâm sẽ đưa Ja Eun ra khỏi nơi này thật an toàn.

- Ja Eun à, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu.

- Ha Rin à, tôi không sợ đâu. Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.

Dù đang bị trói chặt nhưng cả hai vẫn cố nghiêng đầu về phía sau để chạm nhẹ hai chiếc đầu vào nhau, an ủi đối phương. Tuy mới chính thức làm người yêu của nhau hơn một tháng, nhưng thật ra từ lâu tình cảm mà Ha Rin dành cho Ja Eun đã không còn từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả nổi. Ja Eun cũng vậy. Những ngày qua được ở bên Ha Rin, được cùng cô ta làm những điều bình dị, được tận hưởng sự dịu dàng cưng chiều vô bờ của người yêu và hiểu rõ hơn về con người cô ta, cô lại càng thương và muốn bù đắp cho Ha Rin nhiều hơn. Cô ta là một người dám yêu dám hận, là một tên vô lại đáng yêu nhất mà cô từng gặp. Ánh mắt đầy thâm tình và chiếm hữu của Ha Rin, cử chỉ dịu dàng xen lẫn bá đạo của cô ta là những điều thật thân thương và trân quý đối với Ja Eun. Vừa hay cô ta có tình cảm với cô, nếu như điều mà cô ta muốn là được ở bên cô mãi mãi thì cô sẽ toàn tâm toàn ý mà đáp lại vậy.

Bỗng có tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới. Cánh cửa sắt rỉ sét nặng trịch từ từ mở ra, hai tên áo đen bặm trợn nhanh chóng bước vào, theo sau là một cô gái vóc người hoàn mỹ, mái tóc đen dài ép thẳng hờ hững buông xuống hai bên vai, làm nổi bật ngũ quan thanh tú trên khuôn mặt yêu kiều phảng phất nét kiêu kỳ lạnh lẽo.

Thì ra, người bắt bọn họ tới đây chính là Lee Soo Min. Nhưng tại sao?

Khi chỉ còn cách hai người dưới đất chừng hai mét, đám người kia mới dừng lại. Hai tên giang hồ bặm trợn cung kính lùi về phía sau vài bước còn Lee Soo Min bước lên phía trước, khoanh tay cười lạnh.

Just Look At You | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ