Leng keng.
Đi trước là một trai trẻ da trắng, đeo mắt kính đen, mặc vest lịch lãm, đầu tóc trắng xoá cùng hai người khác lực lưỡng bước vào.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Đức Duy lễ phép hỏi. Đây là ngày đầu tiên mà tiệm cậu mở cửa nên cậu có chút hồi hộp.
"Hai espresso, một latte."
Giọng đối phương có chút lạnh lùng, vô tâm.
"Vâng. Quý khách có muốn dùng thêm bánh không ạ? Bánh này đều là do bọn em tự làm hết đó ạ!"
Đức Duy hào hứng chào mời. Lần đầu tiên cậu mở một tiệm bánh to như thế này nên cậu cảm thấy vô cùng thích thú.
"Cũng được. Ba croissants."
Đức Duy lập tức gật đầu và tính tiền. Đối phương đưa một tấm thẻ đen, cậu nhận lấy. Sau khi hoàn thành thủ tục trả tiền, cậu lễ phép đưa lại cho đối phương bằng hai tay. Rồi cậu đi pha cà phê cho khách.
"Em xin phép."
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng đặt những đồ mà đối phương yêu cầu từ trước xuống bàn rồi lui ra.
Vệ sĩ 1: "Uầy đại ca đổi khẩu vị rồi hả? Sao tự nhiên hôm nay thích ăn bánh thế?"
Vệ sĩ 2: "Chắc mới kiếm được em nào ngon ngon chứ gì, nãy nói chuyện với thằng bé kia cả buổi~"
Vệ sĩ 1: "Mày để ý luôn hả?"
Vệ sĩ 2: "Chứ ai đâu như mày, công việc chính là bảo vệ đại ca nhưng lúc nào cũng lơ là."Cả hai đang cãi nhau nảy lửa thì người được gọi là đại ca liền đập mạnh tay xuống bàn, nói với giọng khàn khàn, trầm trầm.
"Một là im, hai là lịm."
Sau câu nói đó, cả tiệm bánh im lặng đến mức một chiếc lá rơi cũng đủ để họ giật mình. Hoàng Đức Duy lén nhìn đối phương, nhưng sau đó quá sợ hãi mà thu ánh mắt về. Chẳng hiểu vì một thế lực nào đó nhưng người này toát lên một vẻ đầy hắc khí khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ.
Một hồi sau, cả ba người bước ra khỏi tiệm bánh. Cuối cùng, Hoàng Đức Duy cũng có thể thở lại bình thường rồi. Cậu trấn an bản thân, vội dọn dẹp ly và dĩa mà khách để lại.
———————————————————————————
Famycanxi
10:42 - 02/9/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHYCAP] HƯƠNG BÁNH VÀ KHÓI SÚNG
Fanficviết chz hay lắm, có j thông cảm tại đói hàng nên tự đẻ th :))))