Từ khi Đức Duy đi học đến giờ đã 3 tháng rồi.
Em mỗi ngày đều rất hào hứng mong hắn mau mau đến đón để em còn kể chuyện cho hắn nghe. Em vui lắm, cảm giác như tay nghề của mình được nâng lên một tầm cao mới vậy. Chẳng bao lâu nữa, em sẽ thách đấu mấy ông đầu bếp trong tiệm bánh cho coi!
Nhưng lạ lắm, trên trung tâm, em có quen được một anh tên Kim Long, anh ấy làm bánh siêu đỉnh luôn! Anh có một ước muốn được làm thợ làm bánh, em cũng nhanh nhẹn giới thiệu về tiệm bánh của mình. Thế quái nào, vừa đến thì anh Kim Long và người yêu của anh - Anh Anh Quân - đã ôm nhau thắm thiết trong căn bếp cơ chứ, đã vậy còn là người quen của Quang Anh cơ, hỏi sao Trái Đất lại không phải hình trái tim chứ?
Tuy là thế, nhưng Đức Duy không bận tâm. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, càng đông càng vui, mai mốt đám cưới của em và hắn mà mời hết người quen thì có mà cò bay gãy cánh mất!
Hôm nay Đức Duy cũng vừa mới đi học về. Vừa vào nhà là em lại sà vào lòng Quang Anh. Nguyên cả ngày nay hắn không đi làm, vì công việc giờ cũng thảnh thơi lắm, không cần phải bận tâm.
"Em bé của anh về rồi đấy à? Hôm nay tính quậy gì trong bếp nữa vậy?~" Hắn ghẹo em.
"Không có mà...Với cả hôm nay bé không có ý định làm bánh..." Đức Duy bĩu môi.
"Ơ sao thế? Anh chờ bánh của bé cả ngày luôn đấy! Bụng anh đói mốc meo hết cả rồi..." Hắn nũng nịu, vùi mặt vào hõm cổ em.
"Không...Không có gì ạ..." Em cúi gằm mặt xuống, mân mê với dây quần của mình. Mắt Đức Duy bỗng thoáng lên một chút buồn thiu.
Quang Anh cau mày. Chuyện gì vậy nhỉ? Hắn ngồi lên, nâng nhẹ cằm em lên để mắt hai người chạm nhau.
"Nói."
Đức Duy rùng mình trước tông giọng trầm khàn kết hợp cùng câu lệnh đó của hắn. Điều này khiến em không thể kháng cự, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời.
"T-Thật sự không có gì mà!" Em vội đẩy bản thân ra khỏi người hắn, tón chạy đi nhưng bị Quang Anh nắm chặt cổ tay, kéo về đùi mình lại.
"Gì đây hả, Hoàng Đức Duy?" Quang Anh gằn giọng hỏi khi thấy trên tay và đầu em có những vết bầm không đáng có, kèm theo là những phản xạ như lùi lại phía sau, lấy tay ôm đầu khi thấy hắn gằn giọng.
"B-Bé xin lỗi...Bé không có ý đâu! Đừng đánh bé mà! Bé sẽ là một cậu bé tốt, xin đừng đánh bé nữa mà!" Đức Duy khóc nức nở.
Quang Anh ngỡ ngàng, mở tròn xơ hai con mắt. Ai? Là ai đã khiến em ra nông nỗi này? Đánh em bằng tiền hay đánh em bằng cọng lông vũ hắn còn không nỡ, rốt cuộc là ai đã gây nên chuyện tày trời này?!
"Shhh...Bình tĩnh nào bé con...anh ở đây rồi, sẽ không ai làm hại em được nữa...ngoan, bình tĩnh kể cho anh mọi chuyện được không?" Hắn nhẹ xoa vào lưng em để trấn an, trong khi lặng lẽ ra lệnh cho thư kí riêng của mình ghi âm lại cuộc nói chuyện.
"Hức...Cô ấy...hức...mắng em...hức...đánh em...nắm đầu em...bảo em ăn bám...hức...nói em không xứng với một người như anh...hức...oa oa oa..."
Rồi Quang Anh lại nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em một nụ hôn ấm áp, từ từ đưa em vào giấc ngủ êm.
Đoạn, hắn ngoắc thư kí lại gần rồi thì thầm vào tai.
————————————————————————————
mụ cô giáo thảo hết ng để chọc r, h sốp mà cứu là rái cá cắt chim sốp liền â 😰Famycanxi
23:10 - 14/10/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHYCAP] HƯƠNG BÁNH VÀ KHÓI SÚNG
Fanficviết chz hay lắm, có j thông cảm tại đói hàng nên tự đẻ th :))))