"Địt mẹ, bị chơi rồi."
Quang Anh chửi rủa. Tên tài xế thì cạn hết cả sức lực để nói, chỉ có thể thở. Vì quá tức giận, Quang Anh ném tên tài xế vào chỗ ca-pô xe đang bốc khói, rồi hắn ném chiếc bật lửa vào.
"Triệu tập nguyên cả hội Ám Nguyệt về trung tâm làm bánh cho ta." Hắn nói vào bộ đàm - thứ liên lạc giữa hắn và cả tổ chức.
Nói rồi, hắn tức tốc lên xe chạy về lại trung tâm làm bánh. Bảo Khang cùng thành viên của Phân đội 1 đã đợi sẵn hắn từ trước.
Lần này, đích thân Quang Anh sẽ ra mặt.
[Nhà kho ở Trung tâm]
Trong căn phòng nhỏ - nơi chỉ le lói chút ánh sáng từ chiếc bóng đèn treo lủng lẳng giữa phòng, có một người đang vị trói. Đức Duy lờ mờ lấy lại ý thức, nhận ra mình đang bị bịt miệng, tay chân trói chặt vào ghế khi bộ đồ ngủ còn chưa thay. Luyến - em gái của cô giáo Thảo bước đến gần hơn, lia nhẹ con dao được mài sắc trước mặt em. Đột nhiên, ả kéo băng keo miệng em ra.
"Mày nghĩ có ai sẽ đến cứu mày không?" Ả hỏi với cái nhếch mép. "Ông già kia bị tao lừa rồi, từ chỗ đó đến đây cũng mất gần 45 phút.".
Đức Duy im lặng. Từng giọt, từng giọt mưa mát lạnh rơi vào trong áo em. Em không còn tâm trí để trả lời nữa, bây giờ đầu em đang rất nhức, tay chân em tê liệt. Đức Duy nhíu mày.
Luyến cười nhạt, cúi sát vào mặt em, mắt tỏ rõ sự khinh miệt.
"Im lặng cơ đấy, tao tưởng mày sẽ năn nỉ van xin tao tha mạng chứ?~"
Đức Duy không trả lời, mắt dần mờ đi vì cơn tê. Luyến thấy em không phản hồi thì tức tối, vung cao con dao lên, đe doạ.
"Nói gì đi chứ, thằng đĩ? Tưởng tao không biết mày chỉ đến với ông kia vì tiền, vì địa vị à? Lúc nào cũng tỏ vẻ dễ thương, yếu đuối lắm cơ đấy."
Đức Duy lại chọn cách im lặng.
Luyến cảm thấy bản thân bị quê. Hai má ả hồng lên, dí sát lưỡi dao vào cổ em. Rồi đột nhiên, ả cười. Một nụ cười quỷ dị và sắc bén pha lẫn sự phẫn nộ và đau đớn khi mất đi người chị vang vọng khắp căn phòng.
"Tại mày...tại mày hết! Nếu ngày hôm ấy mày chịu câm cái mõm chó mày lại, thì ông già kia đâu biết? Tại mày mà ông kia biết những việc chị tao làm trong quá khứ, rồi sai đàn em đi giết chị tao!"
"Nhưng...tôi không quen nói dối...cũng không quen chịu đựng bản thân bị bắt nạt..."
Em thều thào nói. Luyến nghiến răng, tất cả là lỗi của chị nó sao? Ả không cam tâm, quyết định vung thật mạnh con dao, chấm dứt câu chuyện này...
Thế rồi, một tiếng "RẦM!" lớn vang lên, xé toạc đi mùi ẩm mốc trong căn phòng kho. Đức Duy và Luyến giật mình, ngoái đầu nhìn lại. Gương mặt em vẽ ra nụ cười thoã mãn, thở dài.
————————————————————————————
"t đã tới nơi còn m thì tới số." - trích bé đầu trắng 2k1 giấu tênFamycanxi
23:38 - 27/10/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[RHYCAP] HƯƠNG BÁNH VÀ KHÓI SÚNG
Fanficviết chz hay lắm, có j thông cảm tại đói hàng nên tự đẻ th :))))