"aaaa bớn người ta...biến thái hả... thả tôi ra"
Cậu vùng vẫy mạnh, quyết không để ai đó đụng được vào mình. Cho tới khi nhận ra cái cách sờ mó bóp mông, cả mùi cơ thể cũng rất quen nữa. Tay dần thả lỏng, cậu nhìn lại gương mặt bên trên vài góc cạnh bị bóng tối che đen nhưng song song đó vẫn đẹp trai ngời ngời pha chút giận dỗi. Mông ngồi đè lên hông, gương mặt hạ xuống cắn vào má, cắn đỏ hai bên cổ, cắn môi cậu kéo nhẹ, chỉ cắn chứ không hôn, vài tiếng hừ dỗi hờn không thèm nhìn cậu lấy một cái, tay đưa lên cậu lay lay áo anh
"Winny...em thật sự không cố ý, em nói thật đó. em xin lỗi vì đã bỏ chạy để anh phải giận hơn. Anh nguôi giận đi nha, nhìn em đi này đừng im lặng như vậy"
Tay nắm vai cậu, anh vẫn không trả lời môi hết cắn đến đè chặt hôn sâu. Cậu mở mắt nhìn anh hôn mình, những mạnh bạo kia cậu biết anh còn giận nhiều lắm. Mở môi chiều anh nhưng thiếu đi vài phần hết lòng, cậu nhìn chăm chăm anh, tâm trí chỉ chú tâm vào động thái của anh, rất muốn anh hết giận mình thật nhanh
"Winny...anh nghe em nói không, anh không định hết giận thật hả"
Tay lay anh không ngừng, cậu muốn anh nhìn mình
"Winny..."
"Winny à...nhìn em đi"
"anh nghe em gọi không"
"Winny.."
Tay lay càng lúc càng mạnh hơn, cậu thầm thì thủ thỉ bên tai anh mãi không thôi. Nhất quyết không ngưng lại nếu anh cứkhông chịu nhìn mình.
Anh nhíu mày, dường như cơn giận lại càng bộc phát lên hơn. Ngước mặt nhìn thẳng vào cậu, tay bắt lại tay dán nó chéo qua đầu, tiếng quát lớn cục súc phá tan bầu trời đêm yên tĩnh đập vào tai khiến cậu điếng người
"EM THÔI ĐI, EM MUỐN GÌ MÀ NÓI HOÀI VẬY HẢ, KHÔNG NẰM YÊN CHO ANH C.H.I.C.H ĐƯỢC À"
Cậu mở to mắt, sốc trước câu quát anh vừa dứt. Ngọn gió thổi qua bay nhẹ tóc mái cậu, không gian im lặng không tiếng nhúc nhích gì nữa chỉ nghe tiếng anh thở mạnh bên tai sau câu nói thô thiển trong cơn giận vừa rồi. Mỗi lần giận điên anh đều mất bình tĩnh như vậy, hôm nay lại còn "thô tục" với cậu thế nữa. Khóe môi nhích lên cậu không phải một Satang mè nheo sẽ thừa cơ hội này mà nhõng nhẽo, thứ khiến cậu thích thú cong môi là qua chuyện lục đục nhận ra anh cũng biết "dâm tục". Cố nhịn cười nhưng có vẻ không được, ngón tay chạm lên ve vãn qua lại cổ áo anh
"này Winny Thanawin kia, hôm nay anh dám nói chuyện với em như vậy. Anh có biết chúng ta đang ở đâu không"
"anh mặc kệ ai biểu em dám đánh mông người khác, anh đã tức đến phát điên em biết không, anh phải xử cho em nhớ ngày hôm nay nếu không anh không phải Winny Thanawin"
Cậu cứ nằm đó mà cười anh, còn anh không có tâm trạng để cười. Tay phá quần áo cả hai thành xốc xếch, áo bung cúc, quần lỏng lẻo. Cậu ôm anh, nhìn thứ anh có nhiều nhất đâu phải tiền mà là cái cách chiếm hữu cậu tuyệt đối, khi ghen hung dữ hơn sói. Cậu không phản kháng cũng chưa vội phụ giúp, cái miệng nó cứ mắc cười, cả hai đang làm chuyện ấy trong một lùm cây, nhìn xung quanh thôi đã mắc cười, giọng cậu cất lên ba phần quyến rũ bảy phần chọc ghẹo
"thôi nào Winny... anh đúng là điên rồi đó. Anh không thấy mình đang mất trí sao, anh sẽ xuông địa ngục đó cho anh biết"
Tiếng đánh mông chan chát vang lên giữa công viên, cùng tiếng cậu la "aa" sau đó
"dù có xuống địa ngục bởi tội mất trí anh cũng tha em theo, bắt em mất trí cùng, để em không bao giờ quên em mãi mãi thuộc về anh"
"đáng ghét... đúng là điên mất rồi"
Tay đánh ngực anh, miệng vừa mắng mà lại vừa cười. Cậu
không biết mình đang nghĩ gì nữa, cảm xúc cứ lâng lâng như kẻ say bởi vì anh. Không lẽ nhìn anh "hoang dại" thế này cậu lại cuồng, thích là người ngồi trên lưng hổ dữ, thích cảm giác mạnh, mạo hiểm phát ghiền lý trí này, để thuần hóa được hay không cũng dâng mình làm bữa tối.Tay ôm lại lưng anh, đến sát vào ngửi sâu mùi cơ thể. Pheromone của nhau luôn là thứ kích tình khó cưỡng. Đầu mũi thở ấm dọc cổ anh, cậu đang khiến cả hai phát tình chân lên xuống đến khi nó chín muồi.
Cắn môi câu dẫn khiến anh nhìn theo không rời, ghé lên tai anh lời thì thầm cam tâm tình nguyện, chỉ cần nó là cho anh điều hư hỏng gì cậu cũng đâu ngại, biến tất cả đê mê nuôi tình yêu này càng khát khao mãnh liệt.
"thôi được...nếu đó là điều anh muốn... vậy thì chúng ta sẽ xuống địa ngục cùng nhau, sang bằng luôn nó bởi tình yêu trong sáng không ai theo kịp này"
Cậu cười lên, cười rất lớn sẽ cùng anh mất trí ánh mắt ham muốn hướng về anh. Tình yêu trong sáng nhưng nó ít ở ngoài sáng, hứng tình lên cao bất chấp ngoài trời, tay nắm tay anh chạm xuống cậu nhỏ của mình
"mau lên...chiếm lấy em, tại đây chúng ta c.h.i.c.h"
Lời cậu vừa dứt sau đó cũng là tiếng cậu la lên, bàn tay anh nơi giữa chân, ngón cái phía trước 4 ngón còn lại phía sau bóp lại cậu nhỏ ra cả mông cậu. Cảm giác khi tất cả là của anh, mặc anh muốn làm gì thì làm người điều khiển cảm xúc đau ngọt cậu có mỗi đêm luôn tuyệt vời sung sướng, ngực căng cho anh hôn vào, mây mưa dạt dào. Quần áo cởi nhanh biết cậu nhỏ đã ẩm ướt từ lúc bị anh bóp. Trên người không có bôi trơn nó ở trên xe, cái đâm đau như lần đầu làm tình cậu rên to tay quấu chặt thảm cỏ. Dịch dâm vì đau tuôn ra không ngừng ướt hết lên tay anh. Làm sao anh chịu dừng lại khi không cắm sâu tuyệt đối đưa cậu lên đỉnh chín tầng mây. Cảm giác nhồi cứng, đau rát nhưng động lại toàn sung sướng, chân đạp lung tung những bụi cây xung
quanh, tiếng cậu rên trong tình ái đỏ mặt công viên rộng lớn. Đến giữa đêm cả hai vào xe tiếp tục cuộc yêu, chiếc xe rung lắc dữ dội cậu bị phạt đến khi hết tội. Ngủ bên nhau vào sáng hôm sau, anh chỉ ngủ một chút rồi lái xe trở về, cậu trên ghế sau ngủ say lại sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶/𝙷+] BUÔN TÌNH BÁN DỤC - Hoàn
Fanfiction"Đàn ông mê tôi hàng trăm, nhưng tôi chỉ để mỗi anh đâm" H++răm (Dành cho ai thích nhiều tư thế, h cao, xôi thịt, bạn nào không xem được thì đừng vào nhé! Thanks) 🔞🔞 Satang Kittiphop - cậu sinh ra với vẻ đẹp trời...