Chap 15: Dỗ Em Người Yêu

157 11 0
                                    

Cậu về thẳng Sereevi gia, một lúc sau thì anh cũng đuổi kịp mà về đến. Cậu bước lên phòng, anh chạy ngay theo sau thuận thế chạy được vào phòng trước khi cậu khóa cửa cậu.

Chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, đi theo sau cậu như có thuật tàng hình. Cậu rửa mặt, bước ra tay định lấy khăn thì anh nhanh tay đã lấy cho cậu. Quăng chiếc khăn anh đưa mình, tự mở tủ lấy cái khăn khác. Mặt anh buồn xo nhìn cái khăn bị quăng ra sàn, sao giống anh chút nữa bị cậu quăng khỏi giường quá vậy. Cậu rót cho mình một ly nước sang sofa ngồi, vừa uống vừa xem điện thoại. Thấy vậy anh cũng ngồi xuống, cậu ngồi sát đầu ghế bên này anh ngồi sát đầu kế bên kia. Len lén từ từ xích lại, xích lại gần cậu hơn, xích một hồi xích đụng vai cậu. Vẫn không quan tâm mặc anh có ngồi lên đùi mình cũng đừng hòng cậu nhìn lấy một cái. Tay khều khều muốn mòn áo cậu, bốc khói đầu ngón tay cậu cũng không thèm đếm xỉa tới anh, càng lúc càng bất lực anh chưa bao giờ thấy cậu giận thế này. Nghĩ đến viễn cảnh mình ra sofa ngủ, viễn cảnh không được ăn đồ cậu nấu, không được đi chơi với cậu nữa, hai tay vò đầu bứt tóc nghĩ cả viễn cảnh tệ nhất là "ăn chay trường". Anh lắc đầu la lên nhất định không chấp nhận, làm sao anh chịu nổi.

"không...không ăn chay được đâu mà"

Anh lo sợ cắn móng tay vì điều đó quá "khủng khiếp", anh phải làm gì đó phải cứu lấy tương lai của mình. Nhìn vào điện thoại của cậu, thấy cậu đang xem phim. Một bộ phim đam mỹ từng nói với anh rất thích nó, cảnh nào trong phim cũng tình bể tình cậu xem mà mỉm cười. Tự nhiên bây giờ anh thấy mình còn thua cái điện thoại, vì ít nhất nó còn được cậu nhìn, làm cậu cười.
Nhưng dù sao cậu cũng chọn xem phim ngọt chứ không phải chọn phim "phạt chồng ăn chay" là còn cứu được. Tâm trạng cũng dễ để anh dỗ hơn. Tay lấy điện thoại ra, thay đổi nền chat của cả hai thành hình 6 chữ chà bá lửa "BẢO BỐI CHO ANH XIN LỖI", thông báo hiện lên điện thoại ánh mắt nhìn đến, cậu đã thấy chỉ là vẫn không quan tâm. Anh tiếp tục kế hoạch xin lỗi của mình bằng cách nhắn tin cho cậu.

"Winmêmông đã gửi cho bạn một tin nhắn"

"bảo bối...cho anh xin lỗi mà, em nhìn anh đi được không"

"phim đó hay lắm xem một mình
không vui đâu, hết giận đi rồi cho
anh xem dí"

"nhìn anh một cái đi mà, một cái thôi"

Điện thoại cậu cứ rung liên hồi vì tin nhắn anh gửi, làm cậu coi phim cũng không được, đập vào mắt toàn là tin nhắn của anh.

"nhìn anh đi, nhìn anh đi mà"

"nắng với anh nắng hoài không dứt
yêu em rồi yêu mãi không thôi"

"nắng chiều cháy cả da
em sợ cháy nắng, nấp vào tim anh"

"hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình
em ơi nhận thính mình hết giận thôi"

Khóe môi cậu khẽ nhích lên, dường như cách này đang có hiệu quả. Anh thừa thắng tiếp tục xông lên, vã quá rồi đâu cần mặt mũi gì nữa chỉ cần cậu hết giận, chỉ cần không phải ăn chay là được.

"nhìn anh đi mà bảo bối, một chút
anh lên cung trăng giã bánh giầy
với thỏ ngọc rồi không còn ở đây nữa
đâu, quay qua nhìn anh đi"

[𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶/𝙷+] BUÔN TÌNH BÁN DỤC - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ