Anh gào thét tên cậu trong tuyệt vọng, những người xung quanh lập tức gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Tay ôm cơ thể cậu đang lạnh dần, mất đi sức sống, vài người đến đỡ anh anh đều hất ra chẳng cho ai mang cậu khỏi anh vì chính xác cậu đã không còn thở nữa.
"CÁC NGƯỜI TRÁNH RA.. TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÁC NGƯỜI MANG EM ẤY ĐI ĐÂU HẾT"
"Thanawin tổng ngài bình tĩnh lại đi, Kittiphop thiếu gia cậu ấy...cậu ấy không còn..."
"IM ĐI TÔI CẤM CÁC NGƯỜI NGHĨ BẬY, SATANG CỦA TÔI KHÔNG SAO HẾT BIẾT CHƯA". Anh kích động quát lên, tay càng ôm chặt cậu hơn.
"em ấy đã hứa sẽ trở thành thư ký của tôi, sẽ cùng với tôi chia sẻ công việc, đi đâu cũng có nhau mãi mãi không rời xa. Em ấy sẽ không sao hết, sẽ tỉnh lại gọi tên tôi, sẽ ôm lấy tôi...sẽ hôn tôi...sẽ..s..ẽ..."
Cổ họng anh nghẹn ứ, nước mắt như mưa không thể nói tiếp được nữa, tay ôm cậu cảm nhận rõ cậu đang lạnh dần, tim anh đau là ngàn lưỡi dao cắt vào. Cấp cứu đã tới nhưng họ còn làm được gì khi hơi thở cậu không còn, anh khóc đến mờ mắt cũng không cho ai mang cậu đi chắc chắn anh sẽ ngất nếu còn tiếp tục như vậy hay anh muốn mình như vậy, lời hứa chung đôi trường cửu vang lên trong đầu anh để không toại nguyện anh chẳng còn gì nữa, hạnh phúc của anh mất rồi, bỏ anh đi rồi. Tay nắm chặt thậm chí đang nghĩ đến điều tệ nhất anh sẽ làm với bản thân để không phải giằng xé một mình nữa, sẽ gặp lại cậu được thấy cậu mỉm cười với anh, hẹn nhau dù là nơi chốn vĩnh hằng.
*Satang à...*
Tiếng của Winho đang gọi cậu, tất cả mọi người sửng sốt xanh mặt mà lùi ra, ngay cả anh cũng đứng hình khi chính xác cậuđang nhúc nhích, mở trừng mắt như thật sự sống lại.
"Sa...Satang..". Anh vỡ òa, nước mắt còn không kịp lau nhưng lần này nó rơi trong hạnh phúc vui mừng, tay ôm chầm lấy cậu ngay.
"Satang em tỉnh rồi, thật sự tỉnh lại rồi. Anh biết mà em sẽ không bỏ anh đi như vậy, không bao giờ". Niềm vui không tả xiết khi ánh mắt cậu lại trao anh, hơi ấm người thương trên vai mình, anh ôm cậu thật chặt như sợ cậu lại bỏ anh thêm lần nào nữa, riêng cậu chỉ đang nhìn về phía trước rồi tay gỡ anh ra. Đôi mắt sắc lạnh hướng vào chiếc xe tải đã tông cậu đến lúc nhận lại nhân mình gieo rồi.
*là cái tên đó*
Giọng cậu khác lạ, lạnh lùng đáng sợ vì chính xác người trước mặt anh là Winho chứ không phải cậu nữa, anh ta đang làm chủ cậu. Winho lao đến chiếc xe tải vì sau khi tông cậu hắn ta cố thủ trong xe bị bao vây chẳng chạy trốn được. Tay tháo bay cửa xe trong một lần Winho nắm đầu hắn kéo ra ngoài, bóp lấy cổ chẳng đủ đập đầu hắn thẳng vào tường như rác, từng phát một trong căm ghét.
Chẳng ai ngăn được Winho kể cả cảnh sát và kể cả anh. Anh không dám tin cậu trước mắt anh lại mạnh mẽ, dã man tới vậy chẳng khác gì một xác sống kinh dị khi người cậu còn dính đầy máu. Hắn ta vỡ đầu chết tươi Winho mới buông tay, người bình thường nhìn vào sẽ chẳng biết được rằng chiếc đuôi thứ 9 của Winho đã mất để đổi lại mạng sống cho cậu. Mạng đối mạng hắn ta đáng chết như thế hàng trăm lần, Winho quy xuống thổ huyết vì bản thân nội thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶/𝙷+] BUÔN TÌNH BÁN DỤC - Hoàn
Fanfiction"Đàn ông mê tôi hàng trăm, nhưng tôi chỉ để mỗi anh đâm" H++răm (Dành cho ai thích nhiều tư thế, h cao, xôi thịt, bạn nào không xem được thì đừng vào nhé! Thanks) 🔞🔞 Satang Kittiphop - cậu sinh ra với vẻ đẹp trời...