Tay anh ôm lại cậu, vì bản thân biết mình đã khiến cậu phải lo lắng thế nào.
"bảo bối anh xin lỗi đã để em phải lo như vậy"
"sao anh lại xin lỗi, có phải lỗi của anh đâu chứ. Anh khỏe lại là tốt rồi, em thấy vui lắm rồi"
Ôm cậu chặt hơn, dúi vào trong lòng. Anh thơm lên tóc cậu
"anh hứa sau này sẽ không để bảo bối của anh phải lo lắng như vậy nữa"
"nae~". Cậu cười tươi tựa đầu bên anh, bao bận lòng suy tư tan biến chỉ khi bên anh thế này.
"à mà...lúc anh hôn mê dường như anh nghe em nói chuyện với ai đó đúng không"
"em....". Cậu nhìn quanh, lúc anh tỉnh lại vì vui quá nên cậu đã quên để ý. Anh ta đi khỏi không còn ở đây nữa
"e...em đâu có, đâu có nói chuyện với ai. Anh hôn mê nên có khi đó chỉ là ảo giác thôi. Mà nếu có thì em chỉ là nói chuyện với bác sĩ, nhờ bác sĩ nên anh mới mau khỏe lại đấy"
"thì ra là vậy à, anh hiểu rồi. Cảm ơn em Satang"
"không có cảm ơn em, không cố khách sáo như vậy. Chăm sóc anh là điều em muốn làm biết không, thôi bỏ qua chuyện này không nhắc tới nữa. Nào xuống giường chúng ta đi ăn, em sẽ xuống bếp nấu những món anh thích"
"thật sao, thế thì còn gì bằng. Anh thích nhất là những món ăn em làm đó"
"nae~ vậy thì mau xuống giường rửa mặt rồi chờ đầu bếp Satang lên món cho quý khách nha"
"tuân lệnh đầu bếp mông xinh". Tay anh bóp mông cậu
"cái anh này~"
Cả hai cười đùa rồi cùng xuống giường, tiếng cười niềm hạnh phúc lại tràn ngập khắp Pholcha gia. Cậu chính tay chuẩn bị bữa tối cho anh, bên nhau quên cả thời gian, phải khá trễ cả hai mới lại lên giường nghỉ ngơi.
Đến hôm sau, anh và cậu quay lại với việc của mình. Cậu vẫn không quên mục tiêu đã đặt ra là trở thành thư ký của anh. Hôm nay không có tiết dạy nên anh chỉ đưa cậu đến trường rồi sang Kim thị xử lý công việc.
Giờ giải lao, cậu ăn trưa xong thì ghé qua thư viện mượn sách. Trên đường trở về lớp cậu đi qua một câu lạc bộ, tiếng bàn bạc sôi nổi, nhiệt huyết cùng năng lượng từ các thành viên trong đó đã làm cậu để ý.
"hình như... đây là câu lạc bộ kịch của trường thì phải". Cậu dừng lại bên cửa
"tất cả đã rõ hết chưa, chiều nay là buổi biểu diễn ra mắt của câu lạc bộ chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức để mang đến một tiết mục xuất sắc"
"đã rõ"
"chúng ta đã chăm chút cũng như tập luyện rất lâu. Nên chắc chẳn phải làm tốt...nhất trí không"
"NHẤT TRÍ"
Tất cả đập tay, một tinh thần đoàn kết cậu cũng đang nhìn thấy. Xem ra buổi biểu diễn chiều nay rất quan trọng, cậu mỉm cười nhìn họ tò mò về tiết mục đã được chuẩn bị."chiều nay sao... đúng lúc mình học chỉ một môn. Nên chắc có thể xem họ biểu diễn". Nói rồi cậu quay đi, trở về lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶/𝙷+] BUÔN TÌNH BÁN DỤC - Hoàn
Fanfic"Đàn ông mê tôi hàng trăm, nhưng tôi chỉ để mỗi anh đâm" H++răm (Dành cho ai thích nhiều tư thế, h cao, xôi thịt, bạn nào không xem được thì đừng vào nhé! Thanks) 🔞🔞 Satang Kittiphop - cậu sinh ra với vẻ đẹp trời...