Hôm sau tiếp tục một ngày mới đẹp trời, cậu thức dậy thì chuẩn bị đến trường. Cả anh cũng đi cùng, khóa học không còn bao lâu nữa sẽ kết thúc nên anh càng chăm chỉ làm thầy giáo dạy cậu.
"bài toán kinh doanh này bạn nào giải được thầy cho 100 điểm"
Anh dừng bút quay xuống bảo lớp, cả lớp im lặng không ai xung phong. Sáng phải dậy sớm nên cậu buồn ngủ, đưa tay vươn vai thì anh thấy.
"Satang em muốn giải nó đúng không, nào lên đây"
"dạ...em...". Bị anh gọi cậu giật mình rõ là đâu định lên, không còn cách nào khác cậu đứng dậy tiến lên bục với anh.
"bài...bài này..."
Cậu gãy đầu vì bài toán nâng cao trước mặt không phải dễ, viết rồi lại xóa tính mãi không ra. Trong lúc cậu đang nhức đầu với phép toán thì chủ nhiệm bước vào xin anh một ít thời gian.
"xin phép thầy Thanawin nhé, lớp nghe cô thông báo về hoạt động dã ngoại sắp tới chúng ta sẽ có chuyến cắm trại một ngày một đêm. Vì số lượng giáo viên đi theo quản lý có hạn nên các em muốn tham gia thì nhanh tay đăng ký từ bây giờ nhé, kín danh sách sẽ không được đăng ký nữa"
Cả lớp xôn xao hào hứng sau thông báo từ chủ nhiệm, bàn đến đi chơi thì học viên nào không thích ngay cả cậu cũng có hứng thú, nhớ đến lần trước đi cắm trại cùng gia đình Min gia rất vui mà chưa có dịp đi tiếp. Cậu nhìn anh, dù không nói nhưng anh vẫn biết cậu đang xin anh cho mình đi chơi. Tay còn cầm bút không giải được bài toán trên bảng đã lo đi chơi, anh bước đến lưng che lại ghé bên tai cậu.
"anh không cho, chuyến đi hôm đó anh bận việc sẽ không có trong danh sách giáo viên quản lý nên không theo cùng em được, anh không cho em đi"
"nhưng mà em muốn đi, anh cho em đi nửa ngày thôi cũng được...đi mà anh"
"không"
"đi mà...em năn nỉ đó"
"không là không"
Anh kiên quyết không cho thậm chí còn nhíu mày với cậu, tay ném luôn cây bút cậu giận lẫy bỏ luôn bài toán anh bảo quay về chỗ một mạch. Anh nhìn cậu thái độ mà cũng không vui, cả lớp im phăng phắc không dám ồn ào gì thêm, không khí trùng xuống chỉ nghe tiếng anh giảng. Cả hai chiến tranh lạnh không thèm nhìn nhau đến tận lúc tan học trở về.
Vài ngày sau anh bận việc tại Pholcha thị cũng không xin lỗi hay dỗ ngọt cậu trước cho tới ngày buổi cắm trại bắt đầu, suy nghĩ lại nếu không có anh đi cùng thì đúng là chán, anh luôn muốn cả hai phải bên nhau, đi đâu cũng có nhau không được thiếu người còn lại điều đó không trách được. Ngồi lại ngẫm nghĩ thôi thì cậu không ham chơi nữa, không dỗi chuyện nhỏ nhặt này nữa sẽ là người nói chuyện với anh trước. Đang định tới Pholcha thị với anh thì Winho dẫn cậu chạy một mạch đến nơi khác, dường như có chuyện gấp."có chuyện gì vậy Winho sao chúng lại đến đây"
*không có thời gian nói nhiều đâu, bạn của tôi đang bị ăn hiếp đó*
"bạn...bạn của anh sao, nhưng mà chờ đã... chỗ này..."
Nhìn trước mắt nơi cậu đang tới là một khu rừng, nó còn quen hơn nữa khi phía xa là khối lớp của cậu đang dựng trại thì ra địa điểm cắm trại là ven rừng thế này. Winho dắt cậu đi sâutận vào rừng, càng vào sâu càng dày đặc sương mù mờ lối cây cối um tùm hoang sơ lạnh lẽo. Cậu hiện nguyên hình nửa người nửa yêu để đôi mắt sáng và đôi tai trên đầu sẽ giúp cậu nghe rõ những tiếng động xung quanh trong khu rừng càng lúc càng tăm tối khi những áng cây to lớn che hết cả bầu trời trên đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶/𝙷+] BUÔN TÌNH BÁN DỤC - Hoàn
Fanfiction"Đàn ông mê tôi hàng trăm, nhưng tôi chỉ để mỗi anh đâm" H++răm (Dành cho ai thích nhiều tư thế, h cao, xôi thịt, bạn nào không xem được thì đừng vào nhé! Thanks) 🔞🔞 Satang Kittiphop - cậu sinh ra với vẻ đẹp trời...