Chap 32: Máy Rung

179 10 0
                                    

Pond trên sofa tay cầm sách tay uống trà, ngước lên thấy anh bước xuống cùng cậu vì quá bất ngờ mà sặc nước ho lên mấy tiếng

"ủa...đó..đó là Satang đúng không, cậu đến khi nào sao tôi không biết vậy"

Cậu vẫn còn buồn ngủ mắt nhắm nửa lim dim dựa hẳn vào anh, chỉ cười nhẹ chào Pond chứ không trả lời nổi, anh thay cậu tiếp lời

"Satang mới đến tìm tao lúc nãy thôi, tại mày không để ý nên không thấy"

"à...thì ra là vậy"

Pond gãi đầu, nhìn lên trần nhà nhớ xem mình có bỏ lỡ gì không. Chắc là cậu có thuật tàng hình chẳng hạn nên mới vào mà Pond không thấy =))

"Pond nè từ đêm qua tới giờ tao làm phiền mày rồi cảm ơn mày nha, mày đã giúp tao nhiều lắm. Trong lần hợp tác sắp tới tao sẽ tặng hết lợi nhuận cho mày coi như cảm ơn"

"tặng hết cho tao luôn á, có cần vậy không mày chỉ ngủ nhờ một đêm chứ có làm gì đâu mà cảm ơn tao dữ vậy"

"ờ thì...nói tóm lại đó là chút tấm lòng của tao mày cứ nhận không cần khách sáo, mày mà không nhận tao giận đó"

Pond phì cười, nhìn anh kiên quyết

"rồi rồi...thôi được...nếu mày đã nói vậy thì tao không khách sáo nữa, tao nhận là được đúng không, cảm ơn mày trước nha"

"tốt...phải vậy chứ, cứ quyết định thế. Không dám làm phiền nữa tao với Satang về đây nha, lần sau gặp"

"ok...lần sau gặp, cả hai về cẩn thận"

Tạm biệt Pond anh cùng cậu ra xe, vừa ngồi vào cậu ngã lưng trên ghế ngủ thẳng một giấc trên xe tới lúc về đến Pholcha gia. Về tới nhà cậu vẫn là bé thỏ thèm ngủ, cho anh tẩm bổ đầy đủ. Ngủ thẳng một giấc thật ngon tới tối, đến khi cậu thức dậy nghiêng sang tay ôm trúng anh bên cạnh.

"Winny.."

Anh cũng đang ngủ và ngủ rất ngon khi cậu ôm dúi mặt mình vào ngực anh, anh cũng không hay biết

"Winny à"

"Winny..."

Gọi anh cũng không nghe, anh ngủ say sưa cái môi chép phũ phàng quay lưng về cậu. Tay đánh lưng anh, môi chu dỗi hờn cậu mắng anh

"Winny...anh không nghe em gọi luôn á, ngủ gì mà say quá vậy hả. Em thức thì anh phải thức với em chứ, lúc chiều ngủ nhiều quá giờ em hết ngủ được rồi đây nè"

Chẳng một phản ứng, cái nhúc nhích nào từ anh, im lặng bao vây căn phòng, cậu nhíu mày khoanh tay nghiêng qua nghiêng lại cũng cố gắng ngủ tiếp nhưng không được.

"chán quá đi mất, mình không ngủ được nữa cứ thấy khó chịu trong người, thiếu thiếu cái gì ấy"

Cậu nhìn sang anh, một chiếc hỗ ngủ say thấy ghét cậu đá cho một cái vào mông rồi quăng chăn ra nhìn xuống mình, vì đang là giờ ngủ nên cậu đâu mặc gì hai tay bất giác ôm cơ thể.

"ư...chắc là nó rồi, vì thiếu nên mình mới thấy khó chịu. Mới khỏe đây lại thèm tình, Winny kia...anh làm em giận rồi, ai biểu em gọi mà anh không dậy đêm nay đừng trách tại sao anh mất chỗ"

[𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶/𝙷+] BUÔN TÌNH BÁN DỤC - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ