Sáng hôm sau anh thức dậy sớm hơn, nhanh tay mặc lại quần áo cho cậu rồi xuống nhà. Tới khi cậu thức dậy, ngồi trên giường cậu vẫn chưa tỉnh hẳn
"nhức..nhức đầu quá đi mất, tối qua mình uống nhiều quá nên bây giờ chẳng nhớ nổi gì cả, người cứ mệt nhừ thế này"
Cậu đánh nhẹ mấy cái lên trán mình rồi bước xuống giường. Sau khi tắm xong người tươi tỉnh khỏe khoắn hơn hẳn. Cậu xuống nhà, một chút ngạc nhiên khi thấy anh trên ghế, anh vẫn chưa về và dường như đang đợi cậu thức dậy. Trên bàn bữa sáng đã được chuẩn bị, vừa nhìn thôi đã biết rất ngon.
"bữa sáng này là anh chuẩn bị đó sao"
"tôi đặt nhà hàng đó, hy vọng là em thích mau lên ngồi xuống đi"
"trông không tệ, cảm ơn anh nha"
Cậu mỉm cười cảm ơn anh rồi cầm muỗng và nĩa lên, trông cậu ăn khá ngon để anh cứ ngắm mãi. Ánh mắt nhìn cậu say mê càng lúc càng yêu chiều. Cậu ngước lên anh giật mình vì biết bản thân đang nhìn trộm, tay quơ đại ly nước bên cạnh giả vờ uống
"mà...đêm qua tôi không nhớ rõ gì cả, tôi là người thắng đúng không"
"à...ừ em thắng, em uống rượu thật là giỏi tôi không uống lại"
Cậu cười tươi, thật sự vì say quá mà chẳng nhớ, ngủ ngon quá mà chẳng hay, chẳng nhận ra bất thường cũng may đêm qua anh liều lượng, tâm trạng ngày mới vô cùng tốt
"tôi biết mà, tôi biết là mình sẽ thắng. Anh làm sao thắng được tôi chứ"
Nhìn cậu cười khóe môi anh cũng cười, cố dấu không để cậuthấy, mắt nhìn cậu rồi lại nhìn xuống. Vì nụ cười tươi kia của cậu nên anh quyết định cất sự thật, cất "dáng cậu đẹp" cho riêng anh thôi, chứ không phải là anh "gian ác" đâu nha. Ăn sáng cùng nhau xong, anh tạm biệt cậu trở về Pholcha gia. Đến trưa anh sang Pholcha thị bận việc tới cả buổi chiều. Để rồi trên tay rơi luôn sấp tài liệu khi nghe được tin tối nay cậu có hẹn. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu đi chơi một mình hay với bạn thân của mình. Cậu sẽ đi chơi với Lin tổng người nổi tiếng giàu có, là một sugar daddy chính hiệu. Anh tức điên, lập tức ra xe chạy xẻ gió cũng phải tìm ra chỗ hai người họ. Đi với người ta không biết cậu được trả bao nhiêu mà cười lại rất tươi, dù số 0 có nhiều cỡ nào cũng không nhiều bằng cơn giận của anh. Cả hai từ trung tâm thương mại bước ra, trên xe cậu dựa bên gã, ngay cả đôi mắt cũng nói lên ngoan ngoãn
"bảo bối Sa em đúng là rất ngoan, hôm nay tôi rất vui"
Cậu mỉm cười, tay chạm lên cà vạt gã, rót vào tai người ta lời đường mật mặc kệ nó có giả dối đâu ai ngăn được mình lạc lối
"tôi ngoan như vậy không phải là vì ngài sao Lin tổng, tôi chưa bao giờ bên cạnh ai tuyệt như ngài"
Tay vuốt ve gương mặt cậu, gã ta nâng càm cậu lên. Tay còn lại không ngừng bấm những con số 0, cậu liếc xuống điện thoại mình là một con số "lớn" đồng nghĩa đêm nay cậu phải làm việc "lớn" cùng người ta rồi.
"tôi sẽ còn tuyệt hơn vào đêm nay đó..."
Cậu chỉ cười, nụ cười quyến rũ gọi là công cụ. Bị chính sắc vóc này thao túng, chính những người cung phụng chiều hư nơi cậu không có điểm tựa chỉ thấy an toàn khi mưa tiền rơi vào túi, khi đồng tiền đắp ngộp cậu nuông chiều một lí trí yêu vật chất không bao giờ biết đủ. Cậu thả lỏng trong vòng tay người đàn ông trước mắt, để gã ta dần chạm tới môi cậu.
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, gã buông cậu ra chính cậu cũng đang hoang mang dường như có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy ra. Gã tức giận nói với thuộc hạ
"có chuyện gì vậy, sao lại dừng xe"
"thưa...thưa ngài chúng ta đang bị chặn đường ạ"
Cậu chết lặng nhìn những chiếc xe phía trước, nhìn dáng anh từ từ bước xuống mang đầy sát khí. Tay thậm chí còn cầm cả gậy, người của anh bước xuống theo anh phía sau. Nhìn như một vụ đánh ghen không khác hơn, cậu nắm chặt tay trán toát cả mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚆𝙸𝙽𝙽𝚈𝚂𝙰𝚃𝙰𝙽𝙶/𝙷+] BUÔN TÌNH BÁN DỤC - Hoàn
Fanfic"Đàn ông mê tôi hàng trăm, nhưng tôi chỉ để mỗi anh đâm" H++răm (Dành cho ai thích nhiều tư thế, h cao, xôi thịt, bạn nào không xem được thì đừng vào nhé! Thanks) 🔞🔞 Satang Kittiphop - cậu sinh ra với vẻ đẹp trời...