sáng chủ nhật đã cập bến, trí huân định bụng ngủ cho đã rồi sẽ dậy, nhưng! đời không như mơ. cậu đang ngủ rất ngon, thì lại có cảm giác ai đang nhìn mình. cậu không chịu được cảm giác đó, cái cảm giác đau đau bên hai má, giống như trí huân đang bị ai bẹo má vậy đó. khi mở mắt ra, đập vào mắt lại là gương mặt của kiều thuận vinh và cặp mắt hắn đang nhìn chăm chăm vào mặt, à không, vào môi cậu
"muốn gì nữa? cho tao ngủ đi mà~"
chợt, thuận vinh gửi một nụ hôn phớt lên môi cậu "buổi sáng vui vẻ!" rồi lon ton chạy ra ngoài bếp, để lê trí huân nhà ta cùng một cái chấm hỏi to đùng trên giường
cậu ngồi đật trên giường tầm 5 phút, phải nhờ thằng vũ vào kêu mới tỉnh được người
"ê! huân, ai chơi ngải mày hả? sao cứng người hết vậy?" y vừa nói vừa lay người cậu
"th-thằng vinh, n-"
"cái gì? chưa tuổi mà hai bây dám luôn hả? sao hai bây gan vậy? chỉ cho thằng bồ tao với!"
"ồn quá rồi đó, thằng vũ về phòng đi!" thuận vinh đi vào, trên tay cầm chiếc điện thoại của cậu vừa mới nhận được từ tiệm sửa điện thoại
"thằng huân không thì thôi, mắc gì mày đuổi?"
"đuổi! về đi, tao bận chút chuyện" trí huân nhanh chóng đáp
"mày mà bận, mày có mà bận lòng với ai đó thì đúng hơn! hứ" nói rồi đặng vũ bỏ mặt chạy về bên người yêu. chỉ còn hai bạn trẻ trong phòng. hắn muốn chơi lớn, hắn đè trí huân xuống giường mà hôn tới tấp, từ mặt đến môi, chỗ nào cũng có dấu môi của kiều thuận vinh.
"cái thằng này, sáng sớm khùng hả?" trí huân muốn thoát ra khỏi hắn nhưng lại bị khóa hết lối thoát
"nè nha, tao hôn người yêu tao mà? mắc gì không được?"
"ai người yêu mày chứ? tao không con hân hay con trân mà mày hôn như thế!"
"gì cơ? mày bảo tao mau mau can đảm đi cơ mà? tao can đảm rồi đó hay!"
thấy người bên dưới vẫn đang còn loading câu nói của mình, hắn liền kéo cậu đi ra ngoài cánh cửa thần kì, chỉ thằng vào tờ note đã được hắn cho làm trung tâm
"đây thấy chưa? mày chấp nhận tao rồi, mày phải là người yêu tao"
ê, sao nó hơi vô lí. trí huân thấy rất vô lí, rõ là cậu trả lời gần một tuần rồi mà? sao giờ này hắn mới thấy?
"à, từ thứ hai tới thứ bảy mày quen đứa nào?" cậu nhéo tai phải của hắn, rắng nghiến lại hỏi
"a, có đâu, thứ hai tao ở với mày mà? thứ ba tới thứ bảy tao cũng đi học với mày mà? a, đau!"
"đừng có xạo, học với tao có buổi sáng với buổi chiều, mày hẹn đứa đó buổi tối chứ gì nữa?"
"không có, buổi tối tao ở nhà với mày mà?"
"vậy là sáng mày dậy sớm hơn tao để gặp nó? mày hay rồi, tao viết cả tuần không chịu đọc tới cuối tuần mới đọc!"
"đừng, đau! là mày không cho tao lại gần mà!?"
ừ ha? tối đó, cậu viết xong ngại quá nên lỡ miệng cấm hắn lại gần chỗ này. mà vẫn lỗi của thuận vinh, cấm lại gần chứ có cấm đọc đâu, giận! trí huân bỏ hắn ở lại phòng bếp, đi về phòng mình, cậu muốn kiếm vũ!
"vũ ơi, mở cửa tao lấy đồ!"
—
"cái gì? mày với thằng vinh là người yêu nhau rồi á?" vũ hoảng hốt khi nghe đứa bạn kể lại chuyện lúc sáng
"đúng rồi. nhưng tao vẫn thấy cấn!tao nhớ là tao trả lời xong thì tao giấu tờ đó vào chỗ nhiều giấy note nhất luôn, không hiểu sao nó vẫn thấy!"
"thì chuyện tình yêu nào thì chả cần thần cupid đúng không?" vũ thoải mái trả lời "và tao, cùng em người yêu bé nhỏ của tao đã dành mấy đêm liền để giúp hai đứa bây đó!"
trí huân bất ngờ trước câu trả lời của y. là thật luôn hả? là hai người nôn cậu với hắn đến với nhau lắm hả? ý là chưa sẵn sàng gì luôn ớ?
"từ từ! nào mày về nhà?" bỗng cậu lại lái sang vấn đề khác
"nào mày đuổi tao về!"
"vậy dọn qua ở luôn đi, tao ở với người yêu tao!"
trí huân nói xong, lon ton quay trở về phòng. mà quên, phải kéo cả bạn người yêu đang hí hoáy ở dưới bếp về chung nữa.
—
"mẹ ơi, sắp có rể giỏi cho mẹ rồi!!"
—
BẠN ĐANG ĐỌC
soonhoon. mắt nhắm môi chạm
Novela Juvenilwarning: lowercase đội trưởng đội bóng rổ kiều thuận vinh x con ngoan trò giỏi lê trí huân