12

877 38 2
                                    



Với cơ thể đang dày đặc vết tích sau đêm lăn giường hôm qua, Wonwoo hôm nay phải cáo bệnh với công ty rồi nằm ổ ở khách sạn của MinGyu để nghỉ ngơi.

Đã quá trưa nhưng Wonwoo vẫn không có dấu hiệu muốn rời khỏi chiếc nệm ấm của khách sạn, anh cứ nằm sấp rồi nằm ngửa, xem tivi rồi đọc tạp chí, hết nằm rồi lại ngồi làm MinGyu đang viết bản thảo ở sofa cũng không nhịn được mà bỏ máy tính xuống đi lại giường nằm đè lên lưng anh, thành công khiến Wonwoo la lên một tiếng thất thanh rồi khó nhọc lên tiếng

" này em không có xương à, cứ bám lên người anh mãi thế"

" tại anh cứ quyến rũ em thôi"

Lại một lần nữa Wonwoo: đã làm gì đâu? Tôi đã làm gì đâu?

" này em đùa à, anh đến thở còn thấy mệt thì làm gì mà quyến rũ em"

" anh vầy nè"

Bây giờ Wonwoo mới để ý lại, à ra là tại mình không mặc áo, bên dưới chỉ mặc duy nhất chiếc boxer mới của MinGyu đưa cho lúc sáng.  Ma Wonwoo  dùng tay miết đôi mắt cậu làm nó xếch lên trên, tạo thành một đôi mắt ti hí rồi hài lòng phì cười thành tiếng

" tại em không đưa quần áo cho anh chứ bộ"

" em có đưa mà"

" ở đâu"

" đây này"

Nói rồi cậu lại như một con cún nghiện hơi người mà lại sà  xuống bao hết thân trên Wonwoo bằng cơ thể mình ,  sau đó lại đắc ý nói

" thấy không, quần áo này tuyệt hơn nhiều"

Wonwoo thấy buồn cười không thôi, dùng hai tay vòng lên cổ cậu rồi ra giọng giả bộ trách cứ,

" quần áo này chắc mặc lên người không biết  bao nhiêu cô rồi nhỉ"

MinGyu chắc phải được vinh danh người ngây thơ nhất quả đất mất thôi, câu nói sặc mùi chọc ghẹo phổ biến như vậy mà cậu lại cứ tưởng anh đang giận mình thật, cứ cuống lên dỗ dành anh đủ kiểu, ngốc nghếch một cách tàn nhẫn

" làm gì có, em thề em chỉ mặc lên mỗi Wonwoo thôi, trước giờ chưa mặc cho ai, sau này chắc chắn cũng không mặc cho ai ngoài anh đâu"

" em bị ngốc à"

Wonwoo phì cười cốc vào đầu cậu một cái, thành công khai sáng tâm lí ngây thơ của em nhà văn viết sách thì hay mà trong tình cảm thì ngố tàu như diễn viên kịch hài

" không phải thế, vì đối với Wonwoo, em không đủ bình tĩnh để suy nghĩ cho bất cứ khả năng nào cả"

Cún ngốc

Tuy ra vẻ kì thị câu nói sến sẩm đó nhưng động tác của Wonwoo lại mâu thuẫn cực kì, anh đưa tay lên ghì đầu cậu xuống áp vào lồng ngực trần nóng ấm của mình rồi luồn tay vào tóc xoa những ngón tay lên da đầu cậu.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế suốt một lúc , MinGyu vô cùng tận hưởng nhưng lại sợ mình nặng làm mệt anh dù rất tiếc hơi ấm từ lồng ngực anh thì vẫn phải lật người sang nằm cạnh Wonwoo. Sau đó lại thuần thục gác tay qua để kê đầu anh lên, tay kia lại vòng qua eo anh mà luồng xuống vùng thắt lưng xoa nắn, sau đó lại hỏi với ngữ điệu có chút trêu chọc

Meanie |  Dự Cảm Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ