7

545 35 5
                                    



Tối muộn, Wonwoo vẫn nằm đó mở mắt thao láo mãi không ngủ được, mà cũng bởi vì buổi chiều anh đã lỡ ngủ quá nhiều nên bây giờ ngủ lại không được chứ không phải vì anh đang nghĩ đến việc tên nhà văn kia đang trên đường đến tìm mình đâu.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không tài nào hiểu ra tại sao cậu lại tới tìm anh làm gì. Chẳng phải ý tứ quá rõ ràng cho việc anh đột ngột xin chuyển đến đây khi sắp phải làm việc với cậu chính là đang tránh mặt cậu hay sao mà còn vác xác tới tận đây làm gì.

Kim MinGyu là một người rất phóng khoáng, sống theo chủ nghĩa tự do. Hiển nhiên tính cách cậu sẽ luôn có phần tươi sáng, vô tư, MinGyu tuy không phải là người nhạy cảm, không có khả năng suy nghĩ sâu xa như Wonwoo nhưng mà đối với những sự việc như Wonwoo chuyển đi Busan đột ngột trong lúc đang nhận bản thảo của cậu như vậy thì ít nhiều gì cậu cũng nên cảm nhận được sự kì lạ , chứ làm gì mà có chuyện trùng hợp như vậy đúng không cả nhà?

Lơn mơn suy nghĩ không biết qua bao lâu, Wonwoo đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mãi đến 9h sáng hôm sau, trong lúc đang không biết trời đất là gì thì Wonwoo bỗng thấy một cảm giác bồn chồn, sống lưng man mác, dự cảm không lành làm anh choàng mở mắt. Bấm vội cái điện thoại vừa được sạc tối qua bây giờ đã đầy pin lên

9h3p

Ôi dào mới chợp mắt có tí trời đã sáng nhanh vậy sao

Ủa khoan, 9h3p , hôm nay là ngày anh lên công ty để họp bàn nhận lại công việc sắp tới mà. Nếu anh nhớ không lầm thì bình thường giờ lên công ty là 8h đúng không ta , sao tự nhiên đầu óc nó cứ quay cuồng, cứ giật đùng đùng như nhạc xập xình ở quán bar vậy trời.

Giờ thì Wonwoo đã tỉnh ngủ , đã nhận thức được anh đã ngủ quên giờ làm, mà lại còn là ngày đầu đi làm ở nơi xa lạ nữa. Kể ra kì này mùa xuân nó còn ở xa vời trong lòng Wonwoo lắm. Biết sao giờ, đành phải gọi điện xin lỗi rồi phóng xuống công ty chứ biết sao giờ.

Tút

" tôi đây, anh Wonwoo dậy rồi hả"

Ôi trời còn nghe máy nhanh thế này nữa, mà sao lại là anh Wonwoo dậy rồi hả, phải là tại sao bây giờ anh chưa đến công ty, anh muốn bị đuổi việc hả , tôi sẽ trừ lương anh... theo các tình tiết hợp lí thì nó phải như vậy đấy

" tôi xin lỗi trưởng phòng nhiều ạ, tôi ngủ mà quên cài báo thức, bây giờ tôi sẽ đến công ty liền ạ"

" không sao đâu cuộc họp còn chưa bắt đầu, anh cứ từ từ thôi"

Nhân viên trong phòng họp bây giờ

? Là sao , là chưa bắt đầu dữ ời đó

Wonwoo : ủa thông báo 8h họp mà 9h rồi chưa bắt đầu luôn hả, mà thôi kệ vậy thì anh đỡ bị khiển trách. Vừa cúp điện thoại xong là Wonwoo vọt thẳng xuống giường lao vào toilet, chải chuốt vài cái qua loa rồi đánh răng rửa mặt, chạy ra mặc đại bộ đồ rồi phi thẳng ra thang máy bấm xuống tầng công ty.

Wonwoo mở cửa phòng họp, tất cả nhân sự đều đang ngồi đợi một mình anh. Cảm giác ngại ngùng bối rối, anh chỉ biết cuối đầu xin lỗi từng vị khi đang lách qua từng chiếc ghế để đến chỗ của mình. Ổn định vị trí xong thì nhìn qua chỗ anh trưởng phòng, vừa hay anh ta cũng đang nhìn mình, Wonwoo cười ngượng gật  đầu chào hỏi, đáp lại thì trưởng phòng Park cũng nở một nụ cười thật tươi gật đầu nhẹ chào lại anh biên tập ngày đầu đi làm đã đi muộn.

Meanie |  Dự Cảm Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ