9

484 30 0
                                    



Lúc MinGyu lái xe đến quán ăn mà Wonwoo đang uống rượu cùng Shin Hyuk đã là chuyện của 1 tiếng sau đó, trong lúc đó Wonwoo gần như đã say mèm và gục lên ngủ tại bàn ăn . Shin Hyuk chỉ biết nhờ chủ quán lấy một cái khăn sạch rồi nhúng nước ấm, cẩn thận lau mặt cho anh dễ chịu. Nhìn nét mặt của anh khi ngủ, cũng chẳng ngoa nếu mà ví anh như một chàng thơ trong những cuốn thiểu thuyết của các tác giả ăn khách. Tại sao một nam nhân lại có thể sở hữu một nét đẹp mỹ miều, không hề thô kệch như này, đôi mắt một mí ẩn dưới hàng lông mi dài nhưng lại thẳng, cánh mũi nhỏ xinh , đôi môi hồng hào như màu hoa anh đào nở rộ, ... Shin Hyuk càng nhìn càng mê đắm.

Đang thả hồn vào nét đẹp của anh biên tập kia, Shin Hyuk đã nghe tiếng xe ô tô đang lái thẳng tới đây. Tiếng xe có vẻ là đang chạy với tốc độ khá nhanh " haha, đã ai làm gì mà lại gấp gáp như vậy". Trưởng phòng Park tuy có thích , nhưng chắc chắn không phải là loại người thừa nước đục thả câu, nếu mà chưa có sự cho phép của Wonwoo một cái nắm tay Shin Hyuk cũng không dám.

MinGyu vừa mở cửa xe đã bước từng bước dài đến bên chiếc bàn của Wonwoo. Nhìn thấy anh đang nằm trên bàn, kê đầu trên bàn tay của vị trưởng phòng kia thì lộ hẳn vẻ khó chịu, đôi lông mày chau lại đến là tội nghiệp

" cậu đến rồi à, tôi còn tưởng cậu nói đùa"

" những việc liên quan đến Wonwoo tôi tuyệt đối không có ý nghĩ đùa giỡn"

Ánh mắt MinGyu đanh lại, sự tinh anh đã dần biến thành uy lực, nhìn thẳng vào đáy mắt người kia mà trả lời

Shin Hyuk biết MinGyu còn tỉnh cảm với Wonwoo, cũng biết Wonwoo chưa quên được MinGyu. Nhưng nếu một ngày Wonwoo còn chấp nhận sự quan tâm của mình, Shin Hyuk tuyệt đối không lùi bước.

" bây giờ tôi đến rồi, anh có thể đi, tôi đưa Wonwoo về"

" tôi đi cùng cậu"

" không cần anh nhọc công như vậy, tôi biết cách chăm sóc cho anh ấy"

" tôi đâu có lo cậu chăm sóc không tốt cho Wonwoo, tôi lo cậu nhân lúc Wonwoo say lại làm ra chuyện gì xấu xa"

nghe giọng nói đầy mỉa móc của tên trưởng phòng kia thì MinGyu vẫn mím môi cố giữ sự bình tĩnh, tuy vậy giọng nói vẫn có chút tức giận lộ ra

" tôi không phải loại người đê tiện như vậy, anh đừng suy bụng ta ra bụng người"

Người kia vẫn giữ phong thái điềm nhiên , ánh mắt lại có chút ẩn ý , song vẫn là giữ thái độ hoà nhã mà xin lỗi MinGyu

" haha cậu căng thẳng vậy, tôi chỉ là lo xa thôi, nếu cậu thấy bị xúc phạm thì tôi xin lỗi"

MinGyu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tiến gần lại Wonwoo, cẩn thận xem xét anh đã ngủ sâu chưa rồi mới nhẹ nhàng nâng tay anh lên vòng qua cổ, vốn dĩ định cõng anh ra xe thì đột nhiên anh thức giấc mở to mắt nhìn cái người đang kề sát mặt vào mình.

" em làm anh thức hả, vậy để em dìu anh.."

" bế"

MinGy định nhân lúc anh say không biết gì lợi dụng được cõng anh đi , ai mà có dè đâu còn chưa kiệp hụt hẫn thì đã bị anh dội cho quả bom tỉnh bơ.

Meanie |  Dự Cảm Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ