Sau màn trùng hợp gặp mặt dưới sảnh khách sạn kia, hội siêu quậy Seoul bây giờ lại được chứng kiến một màn hội ngộ tình tay 3 mà trong đó 2/3 đã là người nhà của mình.Giữa bầu không khí không thể nào gượng gạo hơn, cuối cùng JiHoon cũng không chịu được nữa , dùng chất giọng quãng 8 của mình hỏi chuyện Wonwo- con người đang cặm cụi nhai đống thịt trong bát của mình kia một cách thỏ thẻ nhất để chắc chắn rằng cuộc hội thoại này sẽ không có người thứ 3 nghe thấy
" mày với tên đó là gì vậy"
" trưởng phòng và nhân viên"
Wonwoo nhún vai bình thản đáp như thể người mang " rắc rối" kia đến đây chẳng phải là mình.
" chẳng có trưởng phòng nào lại nhìn như muốn đục lỗ trên mặt nhân viên mình như thế cả"
" người ta vô tình nhìn qua tao thôi , bớt làm quá lên đi"
JiHoon nhắm chừng không chịu được nữa, gằng từng tiếng trong cổ họng
" mày - bỏ - đống - thịt - đó - xuống- rồi - nhìn- lên- đi- trước- khi - cái - mặt- mày- bị - lủng- lỗ"
Thằng này nó giỏi làm lố nhất chứ chẳng được cái tích sự gì
Được rồi, thằng này lần này không làm lố. Wonwoo tự nhiên thấy sượng ngang khi tự nhiên bắt gặp ánh mắt của trưởng phòng đang dán thẳng lên mình không chút xê dịch kia. Tự nhiên hai ánh mắt chạm nhau, đồng tử người kia lại không chút nao núng, không chột dạ quay đi mà vẫn cứ nhìn chằm chằm như thể chỉ cần quay đi là mục tiêu của mình sẽ biến mất vậy. Và Wonwoo tin vào một câu nói châm biếm rằng, nếu mình không ngại thì chắc chắn người ngại không phải là mình.
Ủa lộn, lại
Nếu mình không ngại thì chắc chắc người ngại là người khác. Người khác ở đây chính là vị biên tập đáng thương đến từ Seoul kia.
Wonwoo mất tự nhiên đằng hắng một tiếng, đang chuẩn bị kiếm chủ đề để giải tán sự ngột ngạt trên bàn ăn này thì SeungCheol đã nhanh chóng bắn cho một cú hoả tiễn bay thẳng vào cái bàn ăn đáng thương này.
" MinGyu mày tính nhồi toét dạ dày Wonwoo à, nó nhai muốn lội hàm rồi kìa"
Vị "chính thất" tạm thời trong chuyện tình kia nãy giờ vẫn đang miệt mài nướng nướng gắp gắp cả núi thịt vào bát Wonwoo, mặc cho anh ăn còn chưa vơi nổi 3/4 bát nữa.
" ấy , em xin lỗi"
" không sao đâu anh ăn được mà"
Wonwoo một mồm thịt, trệu trạo nhai như nhai cao su vẫn cố nở ra nụ cười tươi nhất để vỗ về MinGyu , nãy giờ người ta nướng mệt muốn chết gắp cho mình sao mà nỡ bỏ đó không ăn phụ công người ta được chứ.
" ăn không hết thì đưa đây tôi ăn giúp cho"
Biết ai vừa nói không, sao mà biết được
Year, chắc chắn là vị trưởng phòng đang vào vai " người thứ 3" kia rồi. Wonwoo trố mắt nhìn lên cái người vừa nói câu hết sức... rụng trứng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Dự Cảm Tình Yêu
FanficChia tay sau 7 năm hẹn hò, Wonwoo gặp lại MinGyu khi bình minh lã ló dạng Ngược trước rồi sẽ ngọt sau , HE