Chiều tất cả thành viên trong đội phải cùng xuất kích trấn áp một cuộc hỗn chiến tranh giành địa bàn giữa hai băng đảng. Ngay sau khi nhận sự phân công của đội trưởng Tống Hà, tất cả tập trung tại khu quân dụng để nhận trang bị là bộ giáp chống đạn và súng.
Hơn 20 cảnh sát từ nhiều phòng ban khác nhau tập trung giữa sân theo sự chỉ huy của Tống Hà. Lúc này mới để ý thấy còn có sự xuất hiện của cảnh sát chống bạo động, ngoài áo giáp thì họ còn trang bị thêm khiêng và dùi cui.
Sau một tiếng hiệu của chỉ huy, tất cả lên xe ra hiện trường. Tần Hoả Lạc định leo lên chiếc xe đi theo thì bỗng có ai đó vỗ vai cậu.
"Cẩn thận! Đừng để bị thương." Tống Hà mặt có vẻ căng, nhìn cậu.
"Rõ, thưa sếp." Hỏa Lạc đứng nghiêm tay đặt trước đầu.
"Ra vẻ."
Cậu đứng nhìn theo hướng đi của anh, cười mỉm. Lòng cậu lúc này có cảm giác gì đó khó nói, một thứ cảm giác có chút gió, có chút lửa, có một chút ấm áp.
Tuy cậu hay được nghe mấy lời quan tâm như vậy, ba cậu cùng chú Phúc luôn nhẹ nhàng với cậu, thậm chí còn không ngại ngùng bộc lộ sự quan tâm quá lố. Cậu vốn tưởng rằng bản thân đã quá quen mấy lời vu vơ sáo rỗng ấy, nghe thấy là ù ù cạc cạc dạ vâng, nhưng hôm nay có lẽ quan điểm cậu đã bị lung lay.
Khi cảnh sát ập tới thì hai bên băng nhóm đã bắt đầu đánh nhau. Tống Hà nổ ba phát súng chỉ thiên làm cho bọn côn đồ kinh hãi dừng tay, sau đó là tháo chạy thoát thân.
"Đuổi. Không được để tên nào thoát." Tống đội trưởng phất tay ra hiệu cho toàn đội tiến công.
Hai tiếng sau cuộc vây ráp, Tống Hà đứng ngồi không yên đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu, phía đối diện là Mao Soái và Trần Chính đang dựa tường, mắt nhìn về phía bảng cấp cứu đầy lo lắng.
Khoảng hai mươi phút sau cửa phòng cấp cứu bật mở, Tần Hoả Lạc bước ra với một phần bắp tay quấn chặt băng trắng.
"Ra rồi."
Lúc này Tống Hà mới dừng di chuyển hướng về phía trước.
Thấy Hoả Lạc, Đại Mao bật người khỏi tường lao tới hỏi han: "Thám tử Tần cậu không sao chứ? Có cần phải nhập viện không?"
"Để cho cậu ấy nghỉ chút. Nào, cậu ngồi xuống." Trần Chính đẩy Mao Soái ra phía xa, dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế.
Lúc này Tống Hà mới bước lại gần.
"Ổn không? Chưa chết chứ?" Một mặt tỏ ra vô tâm.
"Vẫn còn sống đây."
"Vậy thì tốt. Cậu làm tôi lo..."
"Đang quan tâm tới tôi à?" Miệng cậu hiện lên ý cười.
"Lo đương nhiên là lo. Tôi lo dưới sự chỉ huy của mình mà có một đồng đội hy sinh... thì danh tiếng bao năm sẽ tan biến mất."
"Đội trưởng lo cho cậu lắm đấy, từ khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, đội trưởng vẫn luôn lo lắng đứng ngồi không yên. Có Trần Chính làm chứng cho lời khai của tôi." Mao Soái chen vào cuộc đối thoại.