Chuông điện thoại của Tống Hà reo lên, anh nhìn màn hình, cuộc gọi từ Tiến Đức.
"Đội trưởng, một người dân nhìn thấy Đặng Văng Long xuất hiện tại khu vực xảy ra án mạng vào buổi tối Đỗ Chiến Thắng bị giết." Tiến Đức báo cáo qua điện thoại.
"Có chuyện gì?" Tần Hoả Lạc lên tiếng hỏi khi thấy anh đã kết thúc cuộc gọi.
"Đặng Văn Long từng xuất hiện tại hiện trường vụ án." Tống Hà đáp, "Đi bắt hắn ta về."
Tống Hà và Hoả Lạc gấp rút chạy về phía cầu thang.
Một tiếng sau trong phòng thẩm vấn.
Đặng Văn Long ngồi co ro trên ghế, phía đối diện là Tư Vô Văn và Tần Hoả Lạc.
Rầm!!!
Giám đốc Từ đập mạnh tay xuống bàn khiến cho ly nước lạnh trước mặt Đặng Văn Long bị hất tung lên không trung, lơ lửng ít giây rồi đáp lại xuống chỗ cũ, có một vài giọt nước bắn xuống mặt bàn.
Đặng Văn Long kinh hồn bạt vía nhìn người trước mặt.
Tần Hoả Lạc thở phào một cái, cậu đã kịp đưa tay lên cao nên tránh khỏi việc rung lắc theo dao động cộng hưởng của cái bàn.
"Nói! Tại sao anh lại ra tay sát hại Đỗ Chiến Thắng?" Từ Vô Văn thẳng thừng vào ngay chủ đề chính.
"Tôi không có giết anh ấy?" Văn Long phản đối.
"Vậy vào đêm ba ngày trước anh đã ở đâu? Làm gì?" Ông tiếp tục.
"Tôi ở nhà, không có đi đâu cả." Giọng Văn Long vô cùng yếu ớt.
"Nói dối!" Giám Đốc Từ nói như hét, "Đêm đó, có nhân chứng mục kích đã thấy anh xuất hiện gần hiện trường vụ án, chính anh đã giết Đỗ Chiến Thắng."
"Không, tôi không có." Văn Long có đôi chút hoảng loạn.
Hoả Lạc nhận định, đến ngay cả những người thần kinh vững nhất khi đối diện với Từ Vô Văn cũng sẽ không khá hơn Đặng Văn Long lúc này là mấy.
"Vậy tối đó anh đến hiện trường làm gì?" Giám Đốc Từ chồm người lên bàn phớt lờ lời đối phương vừa nói, "Đừng nói với tôi là anh đi dạo rồi bị lạc."
Đặng Văn Long bắt đầu nắn bóp hai lòng bàn tay, hai mắt dán chặt vào ly nước trên bàn.
"Tôi đến đó để tìm anh Thắng." Đặng Văn Long lên tiếng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, biết không thể chối cãi tiếp.
"Làm cách nào anh tìm ra được tung tích của Đỗ Chiến Thắng?" Từ Vô Văn đã dịu giọng đi đôi chút.
"Tôi theo dõi Võ Vân Khánh."
"Kể lại sự việc tối hôm đó một cách thật tỉ mỉ, anh Đặng Văn Long."
"Sau khi lái xe theo Võ Vân Khánh cả đoạn đường, cuối cùng cô ta cũng dừng lại trước một ngôi nhà ở quận Nam Dao." Đặng Văn Long nói, "Tôi đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy anh Thắng mở cửa và đón cô ta vào trong, sau ít phút suy nghĩ tôi đã lờ mờ đoán ra được kế hoạch của hai người bọn họ."
Đặng Văn Long siết chặt hai bàn tay lại với nhau.
"Tôi thật lòng rất yêu anh Thắng." Văn Long run rẩy, "Tôi thà tin anh ấy đã chết chứ không muốn nhìn thấy cảnh hai người bọn họ ở bên nhau. Lúc đó tôi muốn lao vào bên trong căn nhà lật tẩy hai kẻ đó, nhưng tôi đã không làm vậy. Sau khi bình tĩnh lại tôi quyết định lái xe quay về nhà."