Tần Hoả Lạc cắn ngón tay mình trong vô thức, mỗi khi căng thẳng cậu đều như vậy. Tống Hà cũng không khá hơn, anh liên tục gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ.
Phía kia Mao Soái và Tiến Đức đang đứng cạnh nhưng khác ngày thường, họ không nói gì với nhau.
Một đại dịch câm đã tấn công trụ sở cảnh sát. Chính là, họ đang chờ tin tức từ phòng pháp y.
Lúc này Tiểu Phạn bước vào.
"Đã có kết quả giám định phục dựng mô hình 3D mẫu xương." Cô giơ cao tập tài liệu trong tay, "Đã xác nhận mẫu xương ngón tay cái không thuộc về bàn tay của nạn nhân. Nói cách khác, chỉ có ngón tay cái là thuộc về Đỗ Chiến Thắng, còn xác chết rất có thể là một người khác."
"Hỏa Lạc, cậu hay quá." Vì không thể kiềm chế sự vui mừng của bản thân, Tống Hà đã ôm trọn Tần Hoả Lạc vào lòng. Anh cao hơn cậu nữa cái đầu, vòng tay lại lớn, cậu bị anh ôm lọt hẳn trong lòng.
Sau khi đã giữ chặt Hoả Lạc trong tay, anh mới cảm thấy khó xử, Hỏa Lạc vẫn đang trong niềm vui mừng, giang tay ôm lại anh.
Lúc này Mao Soái và Tiến Đức cũng lao tới, định ôm Tần Hoả Lạc chúc mừng. Tống Hà nhanh chóng tách ra, chặn trước người cậu ngăn cản đường tiến công của hai người họ.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cả căn phòng ngơ ngác.
Anh ôm được, còn người khác thì không.
Từ Vô Văn từ bên ngoài đi vô nhìn thấy sự tình, khuôn mặt vừa có chút khó coi, vừa có chút khó xử, khác với vẻ lạnh lùng, khó gần thường ngày.
Ánh mắt nhìn thấu sự đời, ho hai tiếng.
"Lần này là lỗi bên pháp y chúng tôi." Tiểu Phạn kéo lại không khí, trình bày, "Chúng tôi không tuân thủ quy trình nên không giám định 3D mẫu xương ngón tay, phòng pháp y sẽ nhận trách nhiệm về chuyện này."
"Quả thật chúng ta đã bị hung thủ đánh lừa." Tần Hoả Lạc nói, "Đầu tiên, hung thủ phân tán các bộ phận cơ thể nạn nhân ở nhiều nơi trong một khu vực, bắt chúng ta phải đi tìm kiếm các phần còn thiếu. Nên khi phát hiện ngón tay cái là bộ phận chưa tìm thấy, ở cùng khu vực thì nhận thức tự kết nối với sự việc trước đó, và tự mặc định ngón tay này là của nạn nhân. Đây cũng là một tâm lý rất bình thường của con người." Cậu phân tích.
"Đúng vậy. Trách nhiệm này, tại thời cho thiếu ha. Giao lại cho mọi người vậy." Tiểu Phạn vui mừng khi có người nói đỡ cho tổ pháp y, "Tôi xin phép đi trước."
Sau khi cô đã rời khỏi, Tống Hà mới lên tiếng.
"Cậu còn dùng cả tâm lý hình sự để giải vây cho Tiểu Phạn." Anh cười cười.
"Hỏa Lạc làm rất đúng." Từ Vô Văn nói, "Chúng ta không cần phải quá căng thẳng với bên pháp y, ai mà chẳng có lúc sai xót."
Mọi người trong phòng gật đầu lia lịa.
Dạ vâng...
Việc Tần Hoả Lạc làm, tất cả đều đúng.
Lời Tần Hoả Lạc nói, tất cả đều không sai.
Câu khẩu hiệu này luôn hằn rõ trong tâm trí các thành viên của trụ sở điều tra.