[Tống Hà - Tần Hoả Lạc] Vụ án phân thây 3.

91 14 15
                                    

Sáng ngày hôm sau, sáu giờ kém mười lăm phút, Tần Hoả Lạc đã có mặt tại trụ sở, cậu muốn vào sớm để đọc hồ sơ thông tin của những người tới nhận diện xác phân thây ngày hôm nay.

Đầu tiên là cặp vợ chồng Nguyễn Văn Hận 58 tuổi và Trần Thị Tấn 56 tuổi tìm con trai Nguyễn Văn Nam, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp nhân viên cửa hàng xăng dầu, độc thân, mất tích đã hơn ba tháng.

Trường hợp kế đến nam thanh niên Đỗ Chí Trung 26 tuổi tìm bạn là Phạm Gia Huy Hoàng, năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp nhân viên kế toán, lần cuối nhìn thấy người mất tích đã là bốn tháng trước.

Trường hợp thứ ba là người phụ nữ trung niên Hồ Diễm Liên 34 tuổi tìm chồng là Đỗ Chiến Thắng, năm nay 33 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ thẫm mỹ. Mất tích hơn 10 ngày.

Cuối cùng là trường hợp của bà cụ Lê Hường 70 tuổi tìm cháu trai Lê Dương Bảo Khang 29 tuổi, nghề nghiệp buôn bán thịt heo. Mất tích đã hơn 1 tuần.

Xem đi xem lại nhiều lần cậu cũng không phát hiện có gì bất thường. Vì thức sớm nên giờ bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Cậu đứng dậy vươn vai để giúp tỉnh táo hơn, nhưng lại vô tình làm động vết thương ở bắp tay khiến nó đau đến chảy cả nước mắt.

Một hồi lâu khi cơn đau đã qua, cậu quyết định đi một vòng sân để thưởng thức cảnh vật ở trụ sở cảnh sát vào lúc sáng sớm. Vì bình thường cậu toàn đi làm lúc 11h trưa.

Nhưng chỉ vừa đi tới chân cầu thang thì đã gặp Tống Hà đi từ dưới lên.

"Tần Hoả Lạc? Tới sớm thế?" Tống Hà vuốt vuốt lại tóc ở phần đỉnh đầu. Có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của vị thần thám ngủ nướng vào sáng sớm thế này.

"Anh cũng tới sớm vậy? Bình thường anh đi làm giờ này à?" Tần Hoả Lạc cố nhịn cười khi nhìn thấy cái tổ quạ trên đầu Tống Hà.

"Không, chỉ mấy dịp đặc biệt thôi. Hôm nay đi sớm để đọc tài liệu những người đến nhận xác, sẵn viết cho xong bảng báo cáo nộp cho Giám đốc Từ." Nói tới đây Tống Hà bỗng thở dài.

Cậu ngập ngừng. "Xin lỗi chuyện hôm qua, vì tôi mà anh bị Giám đốc la."

"Không phải lỗi của cậu." Tống Hà dứt khoát nói.

"Sao lúc đó anh không nhịn, anh làm ở đây lâu vậy chắc cũng hiểu giám đốc là kiểu người chịu mềm không chịu cứng. Vậy mà còn cãi lại lúc sếp ấy đang bốc hỏa ngút trời." Giọng Hoả Lạc rất hay, cộng thêm từ ngữ đều đúng mực khiến cho người nghe dù đang bị cậu trách móc, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác khó chịu. Nhưng đó là người khác nghe, còn Tống Hà thì khác. Anh nghe ra sự chế giễu trong giọng của cậu, cậu nhóc này có bao giờ nói chuyện đàng hoàng với anh.

"Tôi biết chứ. Là muốn làm anh hùng có được không? Với lại... giám đốc có hơi quá lời, không bênh đợi cậu nổi đóa cãi lại người ta thì chuyện còn to cỡ nào nữa."

"Xì..."

Câu nói này của Tống Hà khiến tâm phẳng lặng như mặt hồ của Tần Hoả Lạc bỗng có chút gợn sóng.

"Đang định đi đâu vậy?" Tống Hà vẫn đang tiếp tục dùng tay chỉnh lại tóc mình.

"Đây tôi chỉnh cho, anh cào nhìn đã loạn càng thêm loạn."

HẠ CHI QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ