[Tống Hà - Tần Hoả Lạc] Vụ án phân thây 8.

55 10 4
                                    

"Đội trưởng, nhân viên nhà hàng xác nhận tối ngày 15 tháng này, Văn Long và vợ có dùng bữa tại đó." Mao Soái báo cáo, "Người đó nhớ rõ vì sau bữa ăn, Văn Long đã bo cho anh ta 300 tệ."

"Có sự trùng hợp vậy sao?" Tần Hoả Lạc nghi ngờ.

"Cậu cho rằng Văn Long đang cố tình tạo ra bằng chứng ngoại phạm?" Tống Hà lên tiếng.

Ngay lúc này, Kiến Văn xuất hiện thông báo.

"Đội trưởng, Đặng Văn Long có người nhà đến bảo lãnh." Kiến Văn nói, "Người đến là vợ anh ta."

"Thả người đi." Tống Hà khó khăn ra quyết định.

Kiến Văn nghe vậy liền rời đi.

"Hỏa Lạc." Anh gọi, "Cậu nghi ngờ chứng cứ ngoại phạm của Đặng Văn Long."

"Tuy Đặng Văn Long có nhân viên nhà hàng làm chứng cho thời gian từ 8 giờ tới 11 giờ tối, nhưng còn sau đó tới sáng thì sao? Anh đừng quên rằng thời gian nạn nhân tử vong là từ 6 giờ tối ngày 15 đến 6 giờ sáng ngày 16. Hắn ta vẫn có thời gian ra tay giết Đỗ Chiến Thắng." Cậu phân tích.

"Nhưng vợ Đặng Văn Long đã làm nhân chứng thời gian cho hắn, cô ta khai họ ở cùng nhau suốt đêm." Tống Hà phản bác.

"Anh quên à, trên nguyên tắc, vợ chồng không thể làm nhân chứng cho nhau." Tần Hoả Lạc nhướng mắt nói.

Anh im lặng đồng ý.

"Đội trưởng." Mao Soái chỉ tay vào điện thoại bàn cậu đang nghe. "Là Trần Chính gọi."

"Chuyển máy cho tôi." Tống Hà nhấc điện thoại trên bàn lên, "Có chuyện gì sao?"

"Báo cáo đội trưởng, Hồ Diễm Liên đang lái xe rời khỏi nhà," Trần Chính thông báo, "Em và Tiểu Ngô đang cho xe bám theo."

"Tốt rồi. Đừng để mất dấu cô ta." Anh nói, "Tôi sẽ đến đó ngay."

Tống Hà và Hoả Lạc cùng lên xe rời khỏi trụ sở cảnh sát, hai mươi phút sau họ có mặt bên dưới nhà Đỗ Diễm Liên.

"Cô ta về chưa?" Anh hỏi.

"Vừa mới về tới thôi sếp." Trần Chính nói.

"Cô ta ra ngoài làm gì vào giữa khuya thế này?" Tần Hoả Lạc thắc mắc.

"Chúng tôi luôn theo sát, đầu tiên cô ta ghé vào một nhà hàng mua thức ăn với một chai rượu, rồi ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ cá nhân." Tiểu Ngô báo cáo, "Kỳ lạ nhất là cô ta không về nhà ngay mà chạy vòng quanh thành phố rồi mới chịu lái xe về."

"Xung quanh đây cũng có quán ăn khuya, tại sao phải đi xa vậy để mua?" Tống Hà suy nghĩ.

"Chắc là chê thức ăn xung quanh đây không ngon, muốn mua ở quán cô ta thích." Lời Tần Hoả Lạc vừa như thật lại như đùa.

"Đâu phải ai cũng như cậu, kén ăn như vậy." Tống Hà quay lại buông lời chê trách.

Xưa nay cái miệng của Hoả Lạc nào thua ai bao giờ, liền miệng phân trần, "Tôi không hề kén ăn nhé, chỉ là tôi lựa đồ ngon mà ăn thôi. Cái đấy rất bình thường à."

Tống Hà: "Không kén ăn? Ừ... chắc không kén. Không ăn rau thơm, không ăn hành, giá trụng qua thì ăn, giá sống không ăn,... Cá nhiều xương không ăn, cá ít xương chê phiền, cá không xương chê tanh,... Tất cả các loại đồ ăn đều phải có sự hiện diện của thịt, thịt mỡ không ăn, thịt nạc chê khô, thịt thái to quá không ăn, thịt băm nhỏ quá không thích,... Còn gì nữa... rất nhiều, tôi nhớ không hết thôi."

HẠ CHI QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ