Chương 1: Trăng thấy gió

67 12 0
                                    

Khu vực Thanh Châu là vùng đồng bằng trù phú màu mỡ thích hợp trồng trọt chăn nuôi, dân cư sinh sống yên bình bao năm, là nơi lý tưởng cho những người muốn cuộc sống không tranh quyền đoạt vị hay mưu cầu danh vọng.

Phía Tây Thanh Châu là một cụm núi lớn gồm ba ngọn núi gọi chung là Núi Ba Hòn, nơi đây cũng chính là ngọn núi cao nhất khu vực đồng bằng Thanh Châu. Trên núi ít người sinh sống, nhưng tài nguyên đa dạng, thường có y sĩ đến hái thuốc hoặc thợ săn đến để bắt thú.

Dưới chân núi là đồng bằng, nhiều người sinh sống, tuy nhiên do chưa được khai hóa phát triển nên nơi đây vẫn không phải là thành trì hay trấn phủ mà chỉ là những ngôi làng lớn nhỏ rải rác xung quanh cụm núi lớn

Người làng Thu ai cũng biết trên ngọn núi nhỏ cách làng không xa mấy có ngôi nhà tranh đơn chiếc. Đó là nơi ở của một thiếu nữ tên Huỳnh Tàn Nguyệt. Mẹ Nguyệt mất khi cô vừa ra đời, vậy nên Nguyệt cũng chỉ còn có cha là người thân duy nhất.

Ông Huỳnh Dũng cũng tức là cha của Tàn Nguyệt sinh thời là một thợ săn máu mặt, thứ người ta tán dương nhiều nhất là tài nghệ bắn cung cực kỳ chuẩn xác của ông. Có người nói rằng một khi mũi tên của ông Huỳnh Dũng giương lên nó như đã sống và biết được chính xác nhiệm vụ của mình là gì. Câu chuyện được nghe kể nhiều nhất chính là chuyện về cái lần mà ông bắn được ba mũi tên cùng lúc mà lên tiếp nhau chỉ trong vài cái chớp mắt. Dĩ nhiên tất cả đều trúng đích và con vật to lớn xấu số đã bỏ mạng.

Ông Huỳnh Dũng vốn không phải là người ở đây, ông chỉ lưu lạc khắp nơi cùng gia đình rồi dừng chân ở lại nơi này, khi gia đình mất vì dịch bệnh ông vừa mười bốn thôi. Sau này nhờ tính tình cần cù, chăm chỉ và cái bản lĩnh trời cho, ông cưới được hoa khôi của làng, sau đó không lâu Tàn Nguyệt được sinh ra đời. Niềm vui đi liền với nỗi buồn, cô hoa khôi khó sinh mà mất, ông Huỳnh Dũng ở lại chịu cảnh gà trống nuôi con.

Từ nhỏ Tàn Nguyệt đã quen cảnh sống với núi rừng, không giống một cô gái được nuôi dưỡng như những người con gái dịu hiền khác, Tàn Nguyệt như một con sói nhỏ nhanh nhẹn, tinh nghịch. Cô luôn tò mò về những món vũ khí của cha, đồng thời cũng muốn lớn lên oai phong như cha mình vậy. Vậy nên, Tàn Nguyệt cũng sớm được cha dạy lại cho cái tài nghệ phi phàm ấy.

Cha nào thì con nấy, tuy là thân con gái nhưng Tàn Nguyệt sớm thông thạo tất cả những gì mà cha cô dạy cho, mười lăm tuổi đã có thể tự đi săn một mình. Và có lẽ ông Huỳnh Dũng cũng đã an lòng khi thấy con gái không cần phải được ông chăm bẵm nữa nên đã để lại một cái gia tài bé nhỏ là ngôi nhà tranh, vài mũi tên vót nhọn cùng một cánh cung bằng gỗ quý rồi sớm đi tìm người bạn đời năm xưa.

Tàn Nguyệt mất cha khi mười bảy tuổi, giờ thì cô cũng đã mười tám rồi. Một mình sống giữa thiên nhiên hoang dã cô không thấy cô đơn mấy, cô chỉ buồn vì mất đi một người yêu thương mình. Nhưng rồi cũng sớm thôi, cô lấy lại được cái sức sống khoáng đạt như xưa, tiếp tục những năm tháng yên bình trên núi.

Tàn Nguyệt lấy săn bắn và thiên nhiên xung quanh làm niềm vui, cách đôi bữa Tàn Nguyệt lại đi săn một lần, hôm không đi săn thì vác rìu đốn củi mang xuống chợ bán. Ai cũng quen thuộc với hình ảnh một thiếu nữ đeo hộp tên với canh cung sau lưng, ngày này xách hai bó củi ngày sau lại là một dây cá tươi. Nhiều người nói trai làng còn phải thua với độ chăm chỉ và tháo vát trong mấy chuyện tay chân của Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt được khen chỉ cười cười khiêm tốn đáp lời, không lấy đó làm tự kiêu.

[Nữ Công] Đặt Tên - Nử DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ