Chương 3: Anh tỉnh rồi sao?

42 8 0
                                    

Trời mưa tầm tã đến sáng mới tạnh. Xung quanh như được gột rửa, lá cây mơn mởn màu xanh, phía sau nhà gà gáy in ỏi.

Tối hôm qua đến gần sáng mới ngủ, mà lại còn ngủ gục ở giường của người kia nên hôm nay khi mặt trời xuyên qua khe cửa rọi vào mắt Tàn Nguyệt mới thẫn thờ tỉnh dậy.

Cô nhăn nhó xoa cổ, ngủ ở tư thế này đến lúc thức dậy chỗ nào cũng đau nhức. Cô nhìn qua phía người trên giường sau đó đưa tay lên kiểm tra thử. Hàn Phong vẫn chưa tỉnh nhưng đã đỡ nóng nhiều lắm rồi. Bản thân dậy trễ hơn mọi ngày Tàn Nguyệt cũng không muốn lười biếng nữa, cô ra phía sau rửa mặt dọn dẹp xong lại đi ra bôi thuốc cho Hàn Phong.

Hôm nay Tàn Nguyệt không đi săn, cô chỉ ở nhà dọn dẹp. Ở sau vườn cô còn muốn trồng một ít hoa, vậy nên hôm nay sẽ bắt tay vào xới đất. Tàn Nguyệt rất có trách nhiệm trong công việc, đã làm gì sẽ làm cho hết mình. Việc chăm sóc người bệnh cũng không ngoại lệ, cứ làm việc một chút lại chạy vào xem Hàn Phong có làm sao không, có tỉnh hay chưa. Nhưng mà anh vẫn cứ nằm đó, hơi thở ổn định đều đặn, không có động tĩnh gì.

Mãi cho đến chiều Tàn Nguyệt muốn xuống chợ mua chút hạt giống, nhân tiện nói với thầy Trung chuyện tối qua qua Hàn Phong không chịu uống thuốc nên cô không biết phải làm sao, không biết thuốc đó không uống thì có sao không nữa. Tàn Nguyệt nhìn người trên giường thấy hơi bất an nhưng rồi cũng cố đi sớm về sớm, cô sẽ đi nhanh nhất có thể, cũng tự trấn an mình rằng nếu lỡ người kia có tỉnh dậy thì cả người đầy thương tích như vậy cũng sẽ không chạy lung tung đâu.

Lúc xuống núi gặp mấy đứa nhỏ, bọn nó thấy Tàn Nguyệt là mừng rỡ chạy đến quấn quýt, mọi người xung quanh cũng không lạ lẫm gì nữa.

Một đứa bé tám chín tuổi nũng nịu với cô: "Chị Nguyệt ơi chị rảnh chưa? Chơi với tụi em đi mà."

Đứa bé gái cũng nói theo: "Đúng rồi đó, mấy hôm nay chị không chơi với tụi em gì hết."

Một cậu bé tầm bảy tuổi ôm lấy tay Tàn Nguyệt nói với giọng kích động: "Chị kể em nghe chuyện bắt cướp trên rừng đi chị. Hôm qua ba mẹ em nói quan lớn mới bắt được mấy tên đó rồi, chính là mấy tên bị mũi tên của chị đâm vào người làm bị thương."

Tàn Nguyệt bất ngờ: "Bị bắt rồi sao?"

Đứa bé gật đầu: "Dạ đúng. Cha em nói bọn chúng giở trò với tiểu thư con gái ông Minh phú hộ ở làng bên, may sao tiểu thư không bị gì hết, quan sai người bắt lại hết rồi ạ."

Tàn Nguyệt nghe xong mừng thầm trong lòng. Nếu thật vậy thì quá tốt rồi, trước đây cha cô có dạy rằng "Thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân", mấy tên vô lại như vậy thù dai lắm, cô còn lo chúng dưỡng thương xong sẽ tìm mình trả thù, bị bắt hết thì quả thật nhẹ nhõm.

Anh thanh niên lúc trước cho Tàn Nguyệt mượn đồ đi ngang qua thấy cô thì hỏi: "Nguyệt đi đâu đó? Cái cậu kia sao rồi?"

Tàn Nguyệt xoa đầu đứa bé đang ôm mình dụi dụi, nói: "Em mua ít hạt hoa về trồng thôi anh. Anh ấy đỡ chút rồi nhưng chưa tỉnh."

Anh thanh niên: "Ồ, chắc là sớm khỏe lại thôi, có thầy Trung mà lo gì."

Tàn Nguyệt gật đầu sau đó an ủi mấy đứa nhỏ: "Ngoan, đợi chị xong việc rồi sẽ chơi với các em. Mau về nhà đi, sắp tới giờ cơm rồi, không về ba mẹ sẽ đánh đòn đó. Sau này chị kể chuyện cho nghe nha."

[Nữ Công] Đặt Tên - Nử DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ